Chiếc Lamborghini màu đen dừng ngay trước cửa Vương Gia. Vương Tuấn Khải sắc mặt âm trầm đi vào. Quản gia cùng người hầu đều im lặng cuối đầu chào.
"Cô ta đâu?"- hắn lạnh giọng hỏi
"Thiếu phu nhân...ở trên lầu"- quản gia nói
Hắn nghe xong liền bước vội đi lên lầu. Cửa phòng mở ra, nó có chút giật mình nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Hắn sát khí đầy người đi lại chỗ nó.
"Cô bị điên sao? Cô ấy là chị cô đó. Trong bụng cô ấy có con, nếu không phải bác sĩ nói không ảnh hưởng đến đứa bé. Nếu không tôi lấy một mạng đền một mạng"- hắn như hét lênNó vẫn cuối đầu không nói gì hết. Hắn không hiểu vì cái gì nhìn dáng vẻ nhu nhược của nó mà càng tức. Đè nó xuống giường, hắn mạnh bạo xé đi chiếc váy nó đang mặc. Nó vì hành động của hắn mà giật mình.
"Đừng....đừng...."- nó lắc đầu
Hắn bỏ qua lời cầu xin của nó. Ở trên người nó, hôn từng chỗ từng chỗ một. Tay nó bị hắn kéo lên đầu giường lấy áo buộc lại.
Nó khống khổ lắc đầu, nước mắt rơi ra đầy khuôn mặt. Hắn không cần mở rộng đã đi vào. Nó cảm thấy người mình như bị xé rách.
"Đừng...đừng...hức...xin anh....đừng...đừng....."- nó lắc đầu nói
Hắn không để ý đến nó, cứ luật động tiến vào rồi đi ra. Đến khi hắn giải phóng lần một, rồi lần hai. Nó không còn sức lực nữa rồi. Đành nhắm mắt để hắn làm gì thì làm.
Khi tỉnh dậy, căn phòng tối đen. Ánh chiều tà chiếu xuống thảm lông trong cô đơn biết bao. Nó cắn răn để không cho tiếng khóc lớn lên. Trong lòng thì không ngừng gọi tên người nọ.
Lúc này nó mới nhớ, Thiên Tỉ đã cho nó số. Vậy nên nó liền gọi cho anh. Đầu dây bên kia chưa đầy ba hồi chuông đã bắt máy.
"An An? Cô gọi tôi có gì à?"- Thiên Tỉ ở đầu dây bên kia hỏi
"Em....hức...em....hức....anh....về đi.....em...em...muốn đi....hức....Nguyên.....Nguyên.... Nguyên...."- lời của nó lộn xộn vô cùng.
Thiên Tỉ ở đầu dây bên kia vội nhíu mày. An ủi nó một chút liền cúp máy. Sau đó liền gọi điện đặt vé máy bay sớm nhất bay về nước. Hôm đó, Vương Tuấn Khải không về. Vương Gia một mãnh ảm đạm bao lấy.
Gần tối, chiếc Lamborghini màu xám của Thiên Tỉ đậu trước Vương Gia. Không chào hỏi ai câu nào liền chạy lên lầu. Không kịp suy nghĩ anh vội phá cửa. Bên trong tối đen như mực.
Khi bậc đèn lên, anh thấy nó đang ngồi trong một góc phòng liền vội chạy lại. Nó thấy anh liền ôm lấy, vùi mặt vào hõm cổ anh.
"Nguyên....Nguyên...Nguyên....em nhớ anh...Nguyên....em xin anh...mau về. Chúng ta làm lại được không? Nguyên....Nguyên...."- nó nói
Thiên Tỉ khẽ nhíu mày...Nguyên? Người này không lẽ là người lúc trước nó đã nhắc đến? Nguyên??? Anh khẽ thờ dài...trên đất Trung Quốc này biết bao nhiêu người tên Nguyên. Muốn tìm thì hơi bị khó.
Nhìn đến nó khóc đến đau thương như vậy. Anh vỗ nhẹ lưng an ủi nó. Việc này có lẽ anh nên đi nói chuyện với Vương Tuấn Khải.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic: Vương Tuấn Khải] Vợ Hờ! Anh Yêu Em
FanficFic: Vợ Hờ! Anh Yêu Em Au: KenNguyenBao __________________ Vợ 'hờ' là gì? Chính là vợ hữu danh vô thực a~. Thôi nói cho dễ hiểu chính là vợ trên danh nghĩa a~. Cái số phận lân cmn đân lại xuất hiện trên người nữ chính đáng yêu của chúng ta. Hazzz...