Chap38: Dự Cảm Thành Thật

1.3K 98 49
                                    

Hôm nay, khi đưa Tiểu Tư đến trường mí mắt của nó cứ giật liên tục một dự cảm chẳng lành xuất hiện. Nó khẽ liếc sang Tiểu Tư, con bé đang vui vẻ ngắm cảnh vật ngoài cửa.

"Tiểu Tư đến trường rồi"- nó nói

Tiểu Tư vui vẻ gật đầu, nhìn đứa con gái yêu của mình bước vào trường. Lòng nó khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Chiều nay, mưa lớn nó vừa lái xe đến thì học sinh cũng đã về quá nữa. Bước xuống xe, nó nhìn xung quanh không thấy Tiểu Tư đâu cả. Vội vàng chạy vào lớp con bé, trong lớp chỉ còn một ít bé và cô giáo.

"Cô Lý! Chào cô"- nó lấy lại vẻ bình tĩnh nói

"A! Cô Phương chào cô...."- Cô Lý nói

"Tiểu Tư đâu rồi?"- nó ngặt ngưỡng hỏi

"Tiểu Tư? Không phải lúc nãy bố con bé đã đón con bé rồi sao?"-Cô Lý tỏ ra ngạc nhiên

"Bố? Là đàn ông sao?"- nó nhíu mày

"À! Vâng!"- Cô Lý nói

"Vậy cảm ơn cô! Tôi về trước"- nó nói liền quay lưng rời đi.

Người đàn ông.....

Vương Nguyên.....

Không thể nào! Nếu Vương Nguyên mà đón con bé nhất định sẽ báo cho nó một tiếng. Như vậy.... người đàn ông đón Tiểu Tư là ai?

Lại nhớ đến bữa tiệc kia, 3 chữ bất giác hiện lên. Nó vội vàng, chạy ra xe. Lái một mạch đến Vương Thị. Nhân viên Vương Thị đa số là nhân viên cũ. Tất nhiên thấy nó liền tỏ ra ngạc nhiên.

"Vuo.... không Phương tiểu thư. Cô muốn tìm Vương tổng chúng tôi sao?"- thư kí ngạc nghẽo hỏi

"Đúng! Vương Tuấn Khải đâu?"-nó lạnh giọng hỏi

"Vương Tổng tan ca rồi"- thư kí nói

"Tan ca? Đối với Vương Tuấn Khải 4 giờ rưỡi chưa phải là giờ tan làm"- nói xong nó liền xong thẳng vào phòng.

Tất nhiên như lời nó nói. 4 giờ rưỡi chưa không phải là giờ tan làm của hắn. Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế, lâu lâu lại nhíu mày lại.

"Vương Tuấn Khải! Có phải anh đã bắt Tiểu Tư đi rồi không?"- nó lớn tiếng hỏi

Vương Tuấn Khải nghe tiếng nó vội ngửng đầu. Nhưng nhớ đến câu nói của nó liền nhíu mày.

"Em nói cái gì? Tiểu Tư?"- hắn hỏi lại

Nó ngơ ra nhìn Vương Tuấn Khải. Nhìn vẻ mặt lo lắng cùng hoang mang của hắn. Nó như không còn sức sống. Ngồi sụp xuống, Vương Tuấn Khải vội vàng chạy lại ôm nó vào lòng.

"Có chuyện gì? Em từ từ nói cho anh nghe"- hắn lo lắng nói

"Cô giáo...cô giáo....cô giáo nói Tiểu Tư được một người đàn ông đón về"- nó nói

"Em đã hỏi Vương Nguyên chưa?"-Vương Tuấn Khải lo lắng hỏi

"Vương Nguyên không đón. Anh cũng không đón, như vậy... Tiểu Tư là bị người nào đón đi. Vương Tuấn Khải tôi xin anh...tìm giúp tôi Tiểu Tư con bé...là sinh mạng của tôi"-nói đến đây nó liền khóc lên

_______

Xin lỗi mọi người...dạo này đang sống trong sắc hồng nên lơ đãng fic...xin lỗi a~~~

[Fic: Vương Tuấn Khải] Vợ Hờ! Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ