Chap6: Bar

1.6K 106 29
                                    

Buổi tối, vừa đúng 7 giờ thì Huệ Ái gọi cho nó.

"Cậu ra nhanh! Tớ ngoài cửa đợi cậu"

"A! Được"- nó nói

Mặc một chiếc áo phông, cùng một cái quần jean nó vội đi xuống lầu. Bà quản gia thấy nó như vậy liền quan tâm hỏi.

"Thiếu phu nhân, người đi đâu vậy? Trời tôi như thế này...."- bà quản gia nhìn nó

"Cháu có chuyện!"- nó nói rồi vội đi ra nhanh

Huệ Ái thấy nó liền kéo nhau đi đến Bar Mị. Thành phố lộng lẫy, Bar Mị là một quán bar vô cùng quen thuộc với giới thượng lưu.

Những tổng tài cao ngạo kia sẽ mời khách hàng đến đây bàn chuyện làm ăn. Hay là một số người chỉ đơn giản là muốn đến đây để ngắm mĩ nữ. Cùng nhau mĩ nữ trải qua 419.

Đương nhiên, nói đến giới thượng lưu. Vương Tuấn Khải hắn nhất định cũng sẽ đến đây. Nhưng không phải gặp đối tác hay bàn chuyện làm ăn. Hắn đến đây để gặp lại người bạn lâu năm không gặp.

Dịch Dương Thiên Tỉ anh vừa lặn lội đường xa từ Hà Lan bay về đây. Vừa xuống máy bay chưa nằm nghỉ được chút nào. Liền nhận được điện thoại của hằn bạn chí cốt cùng hắn đi uống rượu.

"Nè! Vương Thiếu, cậu cũng đừng có ngồi ở đó mà uống. Nói tôi nghe đi, đã xẩy ra chuyện gì?"-anh nhíu mày hỏi

"Vương Tuấn Khải tôi! Trên đời này duy nhất chỉ có 2 người bạn. 1 là Dịch Dương Thiên Tỉ cậu, 2 là cái tên trọng sắc khinh hữa Phong Hàn kia"- hắn nói

"Gì vậy? Nói loạn gì thế?"- anh khẽ nhíu mày

"Hức! Cậu nghĩ xem.....hức.... khi một người đã có người yêu. Nhưng lại....hức...thấy người con gái khác cười nói vui vẻ với người con trai khác. Trong lòng....cảm thấy vô cùng khó chịu. Đó gọi là gì a~"- hắn lơ mơ nhìn hắn

"Cái đó chẳng khác nào là ghen! Á....khoang"- như hiểu được ẩn dụ trong câu nói kia. Anh vội nhìn hắn

"Cậu.... đừng nói với tôi. Cậu...cùng với cô vợ hờ kia"- anh ấp úng nhìn hắn.

Thấy hắn im lặng trong lòng thất kinh. Chuyện tình của hắn anh là người hiểu nhất. Cưới một người không yêu mình, chẳng khác nào là vào điện ngục. Anh đã có một thời gian đau đầu với vụ này. Hôm đám cưới của hắn, anh còn định giả vờ vào cướp dâu.

Không ngờ, chưa kịp làm gì hết hôn lễ đã cử hành xong. Đang ngắm nhìn người đẹp nhảy, anh vô tình phát hiện một thân ảnh vừa quen vừa lạ. Đụng vào khủy tay của hắn.

"Tuấn Khải! Ngươi kia....không phải là vợ cậu sao?"- anh hỏi

Nghe đến chữ 'vợ' hắn vội ngửng đầu. Gì chứ, thời khắc nghe anh nói "người kia....không phải là vợ cậu sao?". Thì tim hắn đã trong vô thức đập nhanh một nhịp.

Nó làm sao có thể ở nơi này? Nó tại sao lại đến đây? Rất nhiều câu hỏi tại sao quấn quanh đầu. Hắn bây giờ mới ngước mặt lên.

[Fic: Vương Tuấn Khải] Vợ Hờ! Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ