Nó ở trong lòng hắn, cảm nhận được nhịp tim đang của người trước mắt. Nó có cảm giác an toàn đến lạ. Cọ cọ một lúc, nó khẽ nhắm mắt.
"Đói..."- nó thì thầm
Hắn nghe vậy liền gật đầu, chỉnh lại tư thế nằm cho nó liền vộ vãi đi xuống dưới lầu. Nó nhìn bóng lưng đó, trong lòng một dòng nước ấm chảy vào.
"Diễn thật giỏi"-Phương Tiêu Linh lạnh giọng nói
Nó ngước lên nhìn cô ta, trên miệng nở ra một nụ cười nhàn nhạt.
"Chị đang nói gì vậy??? Ý chị là sao?"- nó hỏi
"Hừ! Cô tưởng tôi không biết à? Cô rõ ràng là không có bệnh. Cô đến đây có mục đích gì?"- Cô ta lạnh giọng nói
"Tôi đến đây.....để......trả thù"- nó cười nói
Phương Tiêu Linh nhìn nó, ánh mắt hiện lên tia tức giận.
"Cô....Tuấn Khải tốt với cô như vậy....."- cô ta chưa nói xong nó đã lên tiếng
"Xin lỗi...tại sao tôi không thấy?"- nó cười hỏi
"Cô...."-Phương Tiêu Linh sắc mặt trắng bệch lấp bấp
Nó định mở miệng nói thì Vương Tuấn Khải bước vào. Trên tay cầm 1 cái khây đựng đồ ăn. 1 tô cháo, 1 ly sữa nóng, 1 ly nước trắng và thuốc. Hắn nhìn Phương Tiêu Linh bằng ánh mắt chán ghét.
"Cô đến đây làm gì?"- hắn lạnh giọng hỏi
"Khải! Em..... anh có thể nghe em nói được không?"- Phương Tiêu Linh gấp gáp nhìn hắn.
"5 phút...."- hắn nói
"Em... Khải nghe em, cô ta đang lợi dụng anh đó. Cô ta...."
"Cô cút ra ngoài nhanh, tôi chưa bao giờ thấy người đàn bà nào tâm địa độc ác như cô. Cô mau biến"-hắn quát lên.
Phương Tiêu Linh đau lòng nhìn hắn. Người đàn ông cô đã hết lòng yêu thương. Giờ đây vì một người phụ nữ khác mà cự tuyệt cô. Khẽ cuối đầu, cô quay người bước ra.
Hắn đóng cửa lại, khuôn mặt lạnh lùng lúc nãy mới chớp mắt đã trở về vẻ đáng yêu. Hắn hướng nó nở một nụ cười
"Buổi sáng! Bà xã đến đây ăn nào"- hắn nói
Khuôn mặt của nó cũng vì vậy mà đỏ lên. Hắn nhìn nó, trong mắt hiện lên đầy vẻ yêu thương cùng sủng ái. Thì ra.... người từ trước đến giờ hắn yêu chỉ có một.
"Bà xã! Ngoan.... ngồi dậy ăn đi"- hắn nhìn nó
Nó ngồi trên giường, khuôn mặt không cảm xúc nhìn hắn. Nó tự thầm nghĩ, việc này hắn làm thì hắn phải chịu.
"Bảo bối! Mở miệng ra ăn nào"- hắn múc một muỗng cháo đưa đến trước miệng nó
Nó nhìn hắn rồi lại nhìn muỗng cháo. Ánh mắt hiện lên tia chán ghét thấy rõ. Nhìn biểu cảm khuôn mặt của nó. Hắn khẽ cười....
"Ngoan! Ăn đi....khi nào khỏe anh đưa em đến công ty. Được không?"- hắn hỏi...
Nó nhìn hắn, trong lòng không khỏi cười lạnh. Vương Tuấn Khải! Đến lúc anh phải trả giá rồi.
_______
Mùng 2 tết...mọi người đã đi đâu chưa?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic: Vương Tuấn Khải] Vợ Hờ! Anh Yêu Em
FanfictionFic: Vợ Hờ! Anh Yêu Em Au: KenNguyenBao __________________ Vợ 'hờ' là gì? Chính là vợ hữu danh vô thực a~. Thôi nói cho dễ hiểu chính là vợ trên danh nghĩa a~. Cái số phận lân cmn đân lại xuất hiện trên người nữ chính đáng yêu của chúng ta. Hazzz...