Chap36: Chuyện Cũ

1.3K 103 55
                                    

"Chú giống baba của cháu sao?"- Vương Tuấn Khải hỏi lại

"Vâng!"- Tiểu Tư thành thật trả lời

Vương Tuấn Khải khẽ mỉm cười, nhìn con bé với ánh mắt lấp lánh.
"Năm nay con bao nhiêu tuổi?"

"Con...."- Tiểu Tư định trả lời thì tiếng của nó vang lên

"Tiểu Tư"

Con bé vừa nghe tiếng mẹ liền chạy lại chỗ đó. Vương Tuấn Khải đứng cách đó quá xa nên không nghe được hai người thì thầm cái gì. Chỉ thấy Tiểu Tư chạy đi, còn nó thì hướng về phía mình đi tới.

"Vương Tổng! Thật trùng hợp nga~"- nó cười nói

Vương Tuấn Khải ngây người.

Vương Tổng???

Từ khi nào hai người lại trở nên xa cách như vậy?

"Em không thể gọi tôi một bằng tên được sao?"- Vương Tuấn Khải thê lương hỏi

"Chuyện cũ vẫn là chuyện cũ. Hiện tại, chúng ta không ai nợ ai. Gọi tên của anh, hình như không hay lắm"- nó cười nói

"Tiểu Tư con bé.... có phải là con của chúng ta không?"- Vương Tuấn Khải lái sang chủ đề khác.

Nó nghe vậy, liền cười lạnh mấy tiếng.

"Con của chúng ta? Vương Tổng hình như ngài đã sai cái gì rồi. Để bước lên được địa vị như ngài hôm nay. Thân thể của tôi không biết đã qua bao nhiêu tay của hằn đàn ông khác. Tiểu Tư là con của ai, tôi cũng không rõ nữa"

Hắn nhìn nó, đôi mắt phượng hẹp dài lạnh lùng. Bạc môi mỏng khẽ mím lại, như đang suy tư cái gì đó. Rất lâu sau nó lại lên tiếng.

"Ha! Đúng rồi... nghe nói hiện tại Vương Tổng ngài đã có Vương Phu Nhân rồi. Là từ khi nào vậy?"

Tuy hắn không nói nhưng nó rõ hơn ai hết. Mấy năm qua, luôn âm thầm theo dõi hắn. Mấy năm qua, nó từ bàn tay trắng dựng lên sự nghiệp. Mọi thứ nó đều làm hoàn mĩ hết. Chỉ là.... nó phát hiện, việc nó không thể làm chính là quên hắn.

Vương Nguyên đối với nó ân còn nặng hơn tình. Người nó yêu thật sự chỉ có hắn. Nhưng biết sao được, ông trời luôn tuyệt đường sống của người khác. Khi nó định quay về, nói với hắn chính mình đã mang thai. Thì lại nghe tin, hắn cưới vợ. Cảm giác đau thương ấy đến bây giờ nó vẫn không thể quên.

"Vương Tổng"- một ông già béo mỡ đi lại.

"Thịnh Tổng chào ông"- hắn nghiêm túc đáp.

Người đàn ông được gọi là Thịnh Tổng đó nhìn liếc sang nó.

"Đây hẵn là Vương Phu Nhân được mọi người đồn đãi đó sao?"- Thịnh Tổng cười hỏi.

Nó khẽ cười, không đợi hắn trả lời nó liền trả lời trước.

"Thịnh Tổng ngài đúng là say rồi. Tôi đây làm sao có thể ngồi lên vị trí Phu Nhân của Vương Thị được chứ. Tôi làm sao xứng với Vương Tổng đây được"- nói xong liền rời đi.

________

NGƯỢC THÂN....NGƯỢC THÂN

[Fic: Vương Tuấn Khải] Vợ Hờ! Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ