Hắn thấy anh đưa nó đi thì lòng có chút khó chịu. Nhưng Phương Tiêu Linh vừa về nên không thể đi liền được. Kêu quản gia thu xếp phòng cho cô ta. Hắn cũng phải ra ngoài một chuyến. Khi bước ra, đã thấy nó khóc thương tâm ở trong lòng Thiên Tỉ.
Hắn cảm giác trái tim mình hình như đang có vật gì đó đâm vào. Không phải đau như chết đi sống lại. Mà là nó cứ tê tê rồi rỉ từng giọt máu một. Khiến đầu óc hắn tê lên. Mang khuôn mặt không cảm xúc đi vào nhà.
.......
Ở chỗ nó...
Thiên Tỉ không thấy nó nói gì nữa thì khẽ cuối đầu xuống nhìn.
"Không nói nữa à?"- giọng anh trầm ấm vang lên
Nó như mèo nhỏ mà cọ cọ vào lòng anh.
"Tôi muốn ngủ"- nó nói rồi liền nhắm mắt lại
Anh nhìn nó, đợi xác định nó đã ngủ sâu rồi anh mới bắt đầu bế nó vào nhà.
Vừa vào liền bắt gặp Vương Tuấn Khải đang ngồi trên ghế sofa. Còn bọn người của Phong Hàn thì không thấy đâu. Hắn ngồi trên ghế, liếc mắt đến nó đang nằm ngủ trong tay hắn lòng khẽ đau.
"Phòng cô ấy ở đâu?"- Thiên Tỉ hỏi
"Cô ấy ngủ với tôi"- tuy lời nói vẫn bình thường nhưng Thiên Tỉ có thể nghe ra được sự tức giận trong đó.
Thiên Tỉ nhìn nó, nhớ đến câu chuyện nó kể. Mắt khẽ cụp xuống, chuyển giao nó qua cho Vương Tuấn Khải. Hắn rất hiểu ý mà đón lấy. Thiên Tỉ quay về phòng của mình ở Vương Gia chỉ để lại nó và hắn.
Hắn đứng dậy, bế nó về phòng. Nhẹ nhàng đặt nó xuống giường. Khi lưng vừa chạm vào giường. Miệng nó khẽ lẫm bẫm rất nhỏ. Nhưng hắn hiện đang cuối đầu nên có thể nghe rõ nó đang nói gì.
Nó không nói gì nhiều chỉ thoát ra một chữ :"Nguyên". Sau đó lại chiềm vào giấc ngủ. Hắn đơ người, cảm giác hụt hẫn không biết từ đâu kéo tới khiến hắn vô cùng khó chịu.
.........
Gần một tháng nay, nó cứ sống ở Vương Gia với cái danh 'bạn gái của Thiên Tỉ'. Thiên Tỉ cũng rất biết nghĩ cách liền nói đi Châu Âu công tác gửi nó ở lại Vương Gia.
1 tháng nay, nó sống vẫn cứ lơ đơ. Nhưng chỉ có nó hiểu rõ, chính bản thân mình chẳng bị sao cả. Nó là đang tìm thời cơ để thực hiện kế hoạch.
"An An! Em muốn ăn bánh không?"- Phương Tiêu Linh đem dĩa bánh ngọt để trước mặt nó kèm theo là một cây chĩa.
Nó nhìn cây chĩa, cầm lên rồi ăn một miếng. Phương Tiêu Linh thấy nó ăn liền mỉm cười vui vẻ. Khi nó đã nuốt hết rồi liền nhìn chị ta. Phương Tiêu Linh thấy nó nhìn mình bằng ánh mắt đó có chút sợ hãi.
"Em....em sao vậy?"- chị ta khẽ nhíu mày
Nó chẳng trả lời, sau đó trên dưới Vương Gia đều nghe tiếng hét thất thanh của chị ta. Khi người hầu cùng quản gia tới. Chỉ thấy nó ngồi một bên gương mặt rất thản nhiên.
Phương Tiêu An sắc mặt trắng bệch. Cây chĩa cấm chặt vào mạch đập của tay chị ta. Máu chảy xuống rất nhiều. Mọi người bắt đầu loạn lên, rất nhanh Phương Tiêu Linh đã được đưa đến bệnh viện lớn nhất Bắc Kinh. Nó bị mọi người cản lại, không cho đi theo.
______________
Tặng boss VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic: Vương Tuấn Khải] Vợ Hờ! Anh Yêu Em
Fiksi PenggemarFic: Vợ Hờ! Anh Yêu Em Au: KenNguyenBao __________________ Vợ 'hờ' là gì? Chính là vợ hữu danh vô thực a~. Thôi nói cho dễ hiểu chính là vợ trên danh nghĩa a~. Cái số phận lân cmn đân lại xuất hiện trên người nữ chính đáng yêu của chúng ta. Hazzz...