Chap7: Rắc rối

1.6K 103 32
                                    

[Elsa_2191999]

Boss a~ chap này là tặng boss đó. Chap trước quên xin lỗi boss nha... nha *mắt lóng lánh*

______________________

Vừa ngước mặt lên, hắn đã thấy nó đang bị một lão già vuốt ve. Tay nó khẽ rụt lại, nhưng vẫn bị nắm chặt. Không biết bọn họ nói những gì, nó liền bị lão già kia kéo xuống ghế.

Không hiểu vì cái gì, máu nóng của hắn nổi lên. Bỏ lại anh vẫn còn ngơ ngác liền bước nhanh lại chỗ kia. Lão già kia không thương tiết bị đạp một cái. Tức giận quay đầu lại định la toán lên.

"Là đứa nào không có mắt có mũi. Không biết ông đây là ai à?"- lão già kia nhắm mắt nhăn nhó hỏi

"Ông nói xem ông là ai?"- hắn lạnh giọng hỏi

Lão già kia nghe giọng nói lạnh lùng vội nhìn lên. Ánh mắt hoảng sợ, ông khi nào đã đụng phải Vương Tuấn Khải kia? Trong lòng không khỏi run lên.

"Vương Tổng"- lão già nhìn hắn

Nó nghe người đàn ông kia nói thì vội quay lại. Sắc mặt hắn lạnh lùng, âm trầm, nhìn chẳng khác nào là quỷ tu la. Trong khi đó, nó bị hai tên đàn em của lão già kia giữ lại.

Cúc 2 cùng cúc 3 đều bị xúc cả. Ánh mắt ẫm ướt mê người ngước nhìn hắn. Hắn sẽ nghĩ sao? Đường đường là nhị tiểu thư của Phương gia. Lại ở cái nơi này bị một lão già cưỡng gian?

Trong lòng đau đớn, nhục nhã, khốn khổ đều ập tới. Hắn nhìn nó, đá hai tên đang giữ lấy tay của nó. Ánh mắt hằn lên tia đỏ, kéo tay ôm lấy nó.

"Phụ nữ của Vương Tuấn Khải tôi ông cũng giám đụng? Ông là khiến chết rồi"- hắn gằn từng chữ

Lão già kia nghe hắn nói thì hoảng loạn. Nữ nhân sinh đẹp kia cư nhiên là người của Vương Tuấn Khải. Lão thấy Vương Tuấn Khải thật sự rất tức giận.

"Công ty ông! Ngày mai nhất định sẽ bị hủy tên trong danh sách kinh tế của Trung Quốc. Còn nữa, ông cứ từ từ vào tù ngồi xem lịch đi"- hắn nói

Nó bị hắn kéo đi, vừa ra liền mạnh bạo kéo nó lên xe. Vừa về nhà, bỏ ngoài tai tiếng chào hỏi của mọi người. Hắn liền kéo nó lên đến phòng, nó cảm thấy người mình bị Vương Tuấn Khải thẩy xuống.

Mắt hắn tơ máu hằn lên đè lên người nó. Nhìn dáng vẻ mị hoặc của nó thì tức giận. Giữ lấy hai tay nó để lên trên đầu. Liền cuối xuống hôn xuống cần cổ của nó.

"Đừng! Vương....Vương Tuấn Khải. Buôn tôi ra....đừng xin anh...đừng....xin anh....đừng....hức...."- nó khóc thét lên

Hắn nhìn nó :"tôi đụng thì cô không cho. Lại để cho những lão già kia sờ mó. Dâm phụ....cô đừng quên. Cô là người của Vương Tuấn Khải tôi"

Nói rồi liền cuối xuống hôn lấy nó. Nó cảm thấy kinh tởm, rất rất kinh tởm. Nước mắt lăn xuống.

"Đừng....buôn tha....buôn tha....tôi không cần....không muốn. Vương Tuấn Khải....buôn tôi ra....mau buôn tôi ra.... nha...nha...xin anh..... mau buôn tôi ra....hức...xin anh.... đừng....đừng làm vậy. Thật kinh tởm"- nó lắc đầu tránh né những cái hôn của hắn.

Hắn vì uống không ít rượu. Đầu óc vì chuyện lúc sáng liền khó chịu. Giờ lại thấu nó bị một lão già làm như vậy liền tức giận.

[Fic: Vương Tuấn Khải] Vợ Hờ! Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ