Vương Tuấn Khải chưa bao giờ đau lòng như lúc này. Nhẹ nhàng hôn lên mái tóc màu đen của nó. Mùi Bồ Kết thoảng qua mũi khiến hắn nhớ nhung. Nghĩ gì đó hắn bỗng lạnh giọng.
"Tiểu Tư là con của ai? Vì sao tôi phải tìm con bé? Bố nó đâu?"
Nó nghe hắn nói thì ngước mặt lên. Đôi mắt ẫm ướt không thấy rõ thần sắc của người trước mặt.
Nó hét lên :"PHƯƠNG TIỂU TƯ LÀ CON ANH! NĂM XƯA NGƯỜI ĐỤNG VÀO NGƯỜI TÔI CŨNG CHỈ CÓ ANH"
Nói đoạn thì đánh vào lòng ngực của Vương Tuấn Khải. Hắn ngơ ra một lúc, sau đó liền nhếch khóe miệng lên cao. Ôm chặc nó vào lòng hơn.
"Ngoan! Anh sẽ tìm Tiểu Tư về. Con bé nhất định sẽ không có chuyện gì"- hắn nói
Nó dựa vào lòng hắn :"Thiệt không? Con bé sẽ không có chuyện gì đúng không?"
"Đúng! Hiện tại em ngủ một chút. Khi thức dậy, chúng ta cùng đi tìm Tiểu Tư"-hằn thì thầm
Không biết vì nó quá mệt hay giọng nói ấm áp của Vương Tuấn Khải là thuốc ngủ. Cứ như vậy, hơi ấm thân thuộc mà bấy lâu nay nó nhớ bủa quanh lấy thân hình nhỉ nhắn. Rồi cứ như vậy mà chiềm vào giấc ngủ.
Vương Tuấn Khải để nó vào phòng nghỉ riêng. Ánh mắt cũng bắt đầu trở nên lạnh lùng. Bấm vài con số trên màn hình điện thoại. Đầu dây bên kia rất nhanh trở lời.
"Điều tra cho tôi là ai đã bắt Tiểu Tư đi"- nói xong liền cúp máy
3 tiếng đồng hồ trôi qua. Điện thoại Vương Tuấn Khải một lần nữa reo lên. Nhìn dãy số hiển thị trên màn hình. Hắn lập tức trả lời.
"Đã có?"
Không biết đầu dây bên kia nói gì. Đầu mày của hắn khẽ nhíu. Sau đó liền nói "Được"
Nhìn người con gái đang say giấc nồng. Nhịp thở đều đều, nhưng mày thanh vẫn nhíu lại khiến hắn có chút đau lòng. Lấy xong áo khoác, hắn liền rời đi
Vương Gia
Vương Tuấn Khải bước vào nhà. Một mạch liền lên thẳng đến phòng ngủ. Đứng trước chiếc giường lớn, hắn mạnh bạo kéo tay Phương Tiêu Linh đang ngủ ngon.
"Á! Tuấn Khải"- Phương Tiêu Linh kinh ngạc nhìn hắn.
"Tiểu Tư ở đâu?"- hắn hỏi
"Anh nói gì? Em không hiểu"- cô ta nhìn hắn
Vương Tuấn Khải cười lạnh. Âm thầm tăng lên lức xiếc tay. Mắt hằn lên tia máu đỏ.
"TÔI HỎI CÔ! PHƯƠNG TIỂU TƯ Ở ĐÂU. NẾU CÔ KHÔNG NÓI TÔI LIỀN CẮT LƯỠI CÔ. CẮT HẾT GÂN TAY GÂN CHÂN CỦA CÔ"
Tiếng của Vương Tuấn Khải vô cùng lớn. Làm cho trên dưới Vương Gia ai cũng phải chạy đi tìm nơi phát ra tiếng động.
Phương Tiêu Linh mặt biến sắc. Thất thần nhìn vào mắt Vương Tuấn Khải. Vô lực nói ra nơi hắn cần tìm. Nghe xong câu nói,Vương Tuấn Khải không quay đầu lấy 1 cái. Liền rời đi.
......
Chưa 00:00 như vậy chưa qua ngày mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic: Vương Tuấn Khải] Vợ Hờ! Anh Yêu Em
FanfictionFic: Vợ Hờ! Anh Yêu Em Au: KenNguyenBao __________________ Vợ 'hờ' là gì? Chính là vợ hữu danh vô thực a~. Thôi nói cho dễ hiểu chính là vợ trên danh nghĩa a~. Cái số phận lân cmn đân lại xuất hiện trên người nữ chính đáng yêu của chúng ta. Hazzz...