Chap12: Xin lỗi em

1.7K 160 26
                                    

Hắn ngơ ngác nhìn bác sĩ. Bác sĩ này cũng là một trong những người bạn thân của hắn. Bác sĩ họ Kha, tên anh ta là gì cũng chẳng ai biết.

"Vương Tuấn Khải! Hay cậu ra ngoài, cũng tôi nói chuyện một chút"- Bác sĩ Kha nói

"Được"- hắn gật đầu

Cả hai bước ra ngoài, bác sĩ Kha nhìn hắn. Ánh mắt đen sâu xoáy sâu vào đôi mắt phượng. Khiến hắn khẽ giật mình....

"Vương Tuấn Khải! Có phải.... cậu cưỡng bức cô ấy không?"- Bác sĩ Kha nghiêm túc hỏi

"Tôi...."- hắn nhìn anh

"Cậu có yêu cô ấy không?"

"...."

"Vương Tuấn Khải! Chuyện này vô cùng quan trọng. Nếu 2 người đã là vợ chồng, việc sinh hoạt kia cũng chẳng có gì đáng nói. Nhưng! Nếu hai người không tự nguyện. Việc này chỉ càng làm tổn thương đến cô ấy mà thôi"- bác sĩ thở dài

"Có lẽ vì việc đó của cậu. Trong tâm trí của cô ấy đã tạo ra một màng bảo vệ. Sự hỗn loạn kia, thật sự có thể khiến cô ấy bị điên. Có thể là tạm thời, cũng có thể là mãi mãi. Cậu nên chăm sóc cô ấy"

......

Tối hôm đó, anh ngồi xong giường của nó. Ánh mắt sâu thẫm nhìn người đang yên giấc kia. Anh có thật sự là yêu nó không? Khẽ cắn môi.... anh tự trách mình.

Nó nhắm mắt, không biết nó mơ thấy gì. Chỉ biết, nó vừa nhắm mắt, đôi mắt vừa chảy nước, miệng thì kêu la oai oai. Sau đó là khóc lên. Nó giật mình ngồi dậy, ánh mắt nhìn vào khoảng vô định kia.

Nó sợ hãi, bỗng nhiên cảm nhận được bàn tay của mình đang bị một bàn tay to lớn nắm lấy. Nó giật mình, quay đầu lại. Hắn nhìn nó, đôi mắt ẩn ẩn u sầu.

Chỉ mới có 2,3 ngày thôi. Đã khiến nó thành ra thế này. Hắn cảm thấy mình có lỗi vô cùng. Khẽ ôm nó vào lòng, cảm nhận cơ thể nó đang chống cự. Hắn càng xiếc chặt vòng tay. Đến khi nó ngoan ngoãn ngồi im.

"Tôi xin lỗi.... là lỗi của tôi. Tôi không nên làm vậy với em"- hắn thì thào

Nó vẫn im lặng....

"Em đánh tôi đi, mắng tôi đi. Em đừng im lặng như thế. Tôi biết chúng ta lấy nhau là không ai tự nguyện cả. Tôi có người tôi yêu, em có thứ em theo đuổi. Chúng ta mãi mãi là một đường thẳng"- hắn nói
"Nào! Ngủ đi.... đã tối rồi. Tôi ngủ với em"- hắn để nó nằm xuống giường. Chính mình cũng nằm xuống theo.

Ôm nó vào lòng ánh mắt hắn sâu thẫm. Cuối cùng cũng nhắm lại. Nó ở trong lòng hắn, ánh mắt đen láy nhìn lòng ngực vẫn chắc ở trước mặt. Không giấu được vẻ hoang mang. Cuối cùng, vì cơn buồn ngủ kéo tới nên cũng an phận mà nhắm mắt ngủ.

Ở trong lòng người này.....thật ấm áp....

........

Đọc chùa càng nhiều...

☆+CMT=♡♡♡♡

[Fic: Vương Tuấn Khải] Vợ Hờ! Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ