Chap32:Xin Lỗi! Cô Ấy Là Của Tôi

1.3K 106 66
                                    

Vương Nguyên với nó rất tự nhiên buông nhau ra. Hắn tức tốc chạy lại kéo nó về phía mình.

"Vương Nguyên! Tôi cảnh cáo cậu Phương Tiêu An cô ấy là người của tôi"- Vương Tuấn Khải gằn giọng

"Ồ! Ra vậy....."- Vương Nguyên khẽ nhếch mép

"Vương Tuấn Khải! Có lẽ ít nhiều gì cậu cũng nghe Tiêu An nhắc đến tôi. Đúng rồi! Cô ấy có nhắc đến....mối tình đẹp đẽ của chúng tôi cho cậu nghe không?"- Vương Nguyên nhìn hắn hỏi

"Cậu....."

"Tôi như thế nào? Nhìn cô ấy là biết, cô ấy ở bên cậu không có hạnh phúc rồi"

Vương Nguyên cậu nói không sai. Nó ở bên Vương Tuấn Khải không có hạnh phúc. Nó cảm nhận được người đang ôm mình run lên. Trái tim lại như bị bóp nghẹn. Không tự chủ gọi lên tên của hắn

"Vương Tuấn Khải!"- nó nhẹ gọi 

Tuy chỉ nhỏ như tiếng mèo kêu thôi. Nhưng đây lại như tiếp thêm sức lực cho hắn. Khuôn mặt lạnh lùng càng trở nên lạnh lùng hơn. Hắn nhướn mày nhìn người trước mặt.

"Cô ấy hạnh phúc hay không. Không liên quan gì đến cậu"- hắn nói

"Tại sao lại không liên quan đến tôi?"-Vương Nguyên kích động hỏi

"Cả hai đã sớm chia tay"- hắn nói xong liền ôm nó quay người lại.

Trước khi đi mất, hắn còn quay đầu lại nhìn Vương Nguyên.

"Xin lỗi! Cô ấy là của tôi"- hắn nói xong liền cười khẩy.

________

Ngồi trên xe, chiếc xe dùng tốc độ nhanh nhất chạy một con đường dài. Đến khi bánh xe dừng lại, trước mắt hai người chính là một bãi biển. Bầu không khí trong xe lặng im.

"Em đã khỏi bệnh lâu rồi đúng không?"- hắn đột ngột hỏi

Nó quay đầu sang nhìn hắn, ánh mắt lung lay như không thể tin. Không đợi nó kịp trả lời hắn lại nói.

"Lần đầu gặp Vương Nguyên ở văn phòng anh đã biết em đã khỏe"

Nó im lặng không nói, cả hai lại rơi vào im lặng.

"Em có thể về bên cậu ấy"- hắn lại lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.

Nghe hắn nói nó vội quay sang. Phương Tiêu An không hiểu, tại sao hắn lại nói vậy. Nên cứ nhìn hắn chằm chằm.

"Chỉ cần em muốn. Anh sẽ thành toàn cho hai người"

"Tại sao?"-nó nhìn hắn hỏi

Vương Tuấn Khải không nói. Sau vụ lúc nãy, hắn phát hiện một chuyện. Chỉ cần người hắn yêu hạnh phúc. Hắn cũng sẽ cảm giác hạnh phúc. Có lẽ...trên lí thuyết là vậy.

Lúc đó, nhìn nó nằm trong vòng tay của Vương Nguyên. Ánh mắt hạnh phúc xen lẫn nhớ nhun khiến hắn ganh tị. Còn cả sự dựa dẫm ấy. Nói không ganh tị là nói dối.

"Vương Tuấn Khải!"- nó gọi tên hắn

"Chúng ta ly hôn đi"- hắn không lạnh không nhạt nói.

-------

Cho ta xin cái ý kiến chap này đi. Ta cũng không biết ta viết cái gì nữa.

[Fic: Vương Tuấn Khải] Vợ Hờ! Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ