🚨H+......H+......H+.....🚨CÁC THẦN DÂN CỦA TA....
CHAP NÀY CÓ H+...*mắt sáng*..... Ai Dị Ứng Thì Đừng Đọc....😉😉😉😉....
[fptdang]
[codlbood]
Tặng mọi người....HHHHHHHHHHH.......
_________________
Hắn ánh mắt hừng hực nhìn nó. Tự trọng của nó rất cao, bị hắn làm vậy. Nó tất nhiên cảm thấy rất nhục. Hắn rất nhanh đã đè lên người nó. Phũ đầy hôn ngân lên trên chiếc cỗ trắng nõn kia.
Nó lắc đầu nước mắt bắt đầu chảy ra. Nó biết, nó không thể thoát nữa. Hắn thoát luôn chiếc quầy tây đen nó đang mặc. Bây giờ trong mắt hắn chỉ toàn là hình ảnh kiều diễm kia.
Hắn tháo luôn nội y của nó, mọi thứ đều hiện ra. Nó nhắm mắt, quay đầu sang chỗ khác. Cắn răng để không cho bật ra tiếng rên rĩ. Hắn phũ đầy hôn ngân lên người nó. Tay để ở 2 quả hồng đào đầy đặng kia. Ra sức mà xoa nắn.
"Hôm nên em là người của Vương Tuấn Khải này. Tôi xem em còn dàm nói hai từ li hôn hay không"-hắn nói
Áo quần của hắn cũng rất nhanh rơi xuống đất. Thân hình tráng kiện kia hiện ra. Làn da màu mật ong khiến những thiếu nữ ngoài kia hâm mộ.
Huynh đệ to lớn không cần dầu bôi trơn đã mạnh mẽ đâm vào nơi tư mật của nó. Đây là lần đầu tiên của nó, nơi tư mật khép chặt lại. Thứ to lớn của hắn đưa được một nữa liền không thể vào tiếp nữa.
Hắn hét lên.
"Thả lỏng!"
Nó không nói gì, cơ thể càng khép chặt lại. Hắn tức giận, chồm người hôn lên thân thể nó. Đôi tay liên tục xoa quả hồng đào.
Cảm thấy được thân người nó đã dần thả lỏng. Hắn mạnh mẽ đâm vào. Đưa hai chân nó vòng qua eo mình. Hắn ra sức mà luật động, nó cắn răng.
Trong lòng không khỏi tự nhũ :"Vương Tuấn Khải! Tôi hận anh! Tôi hận anh! Đời đời kiếp kiếp đều hận anh. Tôi sẽ cho anh chết không toàn thây"
Hắn mặc kệ nó đang cố hết sức nhíu mày. Đôi môi bị cắn liền xuất hiện máu. Mùi máu tang nồng loan vào khoan miệng. Ánh mắt nó như hư không. Bỗng nhiên chạm phải tờ lịch để bàn.
Bên trên ghi rõ ngày 17 tháng 9. Sinh nhật nó, cũng là ngày nó từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Bàn tay nắm chặt grap giường.
Bên dưới nơi tư huyệt bị đâm xuyên. Dịch ruột non tiết chất nhày để cho việc luật động này dễ dàng hơn. Qua không biết bao nhiêu tiếng. Bị bắt làm không biết bao nhiêu tư thế.
Cuối cùng hắn cũng bắn, dòng tinh dịch trắng lẫn với máu. Chàn ra từ nơi bí ẩn. Nó cứ tưởng như vậy là sẽ hết. Không ngờ huynh đệ của Vương Tuấn Khải lại một lần nữa nổi dậy.
Hắn lại tiếp tục công việc của mình đến 4 giờ sáng. Nó vì hao tổn quá sức liền ngất đi. Trước khi ngất, nó còn cố nhìn lại dáng vẻ của hắn. Không biết mình nhìn nhầm hay là do kiệt sức mà hoa mắt.
Trong đôi mắt đó, hàng long mi dài nhỏ xuống những giọt mồ hôi. Tóc hắn dính vào trán. Mũi phả ra từng đợt hơi nóng bỏng. Đôi mắt đó...đôi mắt đó lại nhìn nó với sự.....
Bi thương......?
Hối hận......?
Đau lòng........?
Còn có......
Tuyệt vọng...........?
_\\\\₩|||||
Lâu quá không viết H+. Giờ đọc lại thấy nhẹ quá....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic: Vương Tuấn Khải] Vợ Hờ! Anh Yêu Em
FanfictionFic: Vợ Hờ! Anh Yêu Em Au: KenNguyenBao __________________ Vợ 'hờ' là gì? Chính là vợ hữu danh vô thực a~. Thôi nói cho dễ hiểu chính là vợ trên danh nghĩa a~. Cái số phận lân cmn đân lại xuất hiện trên người nữ chính đáng yêu của chúng ta. Hazzz...