Chap11:Rối Loạn

1.7K 93 20
                                    

Ken: ta nói rồi... ta sẽ ngược Thị Cải nhà các cô. Và ta đã nghĩ ra rồi....

-Trước ngược thân

-Sau ngược tâm

-Há há há há

__________\\\\__\\\\\\

Nó mở mắt, khóe mắt đỏ âu, vừa sưng lên. Nó vô thần bước về phòng. Vào phòng tắm, 2 tiếng qua đi nhưng những vết xanh tím kia vẫn không thể xóa bỏ. Nó nhìn bản thân mình trong gương.

Thân ảnh nhỏ nhắn, trên người những vết thương lớn nhỏ xen lẫn với những dấu hôn ngân xanh tím. Đầu nó lúc này suy nghĩ thật nhiều. Nhưng chủ yếu cũng chỉ có cái tên Vương Tuấn Khải.

Nó muốn giết Vương Tuấn Khải. Muốn Vương Tuấn phải nhận gấp mấy lần việc hắn đã gây ra cho nó. Nó muốn hắn phải bị đau từ thể xác đến tinh thần.

Chỉ là nó không biết! Kế hoạch tưởng như rất đơn giản nhưng lại vô cùng khó khăn. Trong giai đoạn đó, nó đã vô tình để trái tim mình vô tình lỡ nhịp.

_____________

Hắn vừa cái cúc tay áo, vừa bước xuống cầu thang. Hắn không hỏi gì hết, chỉ ăn sáng xong lại đi làm. Quản gia thấy hắn chẳng nói gì, cũng im lặng không nói gì. 

__________

Bữa chiều đi về, hắn đưa áo khoác cho người giúp việc. Rồi hướng quản gia hỏi.

"Cô ta đâu?"

"Thiếu gia! Thiếu phu nhân từ sáng đến giờ vẫn chưa rời khỏi phòng. Không ăn không uống, chúng tôi lên có hỏi nhưng thiếu phu nhân không có trả lời"- quản gia cung kính đáp

Hắn khẽ nhíu mày, bước lên phòng nó. Tay nắm chốt cửa mới phát hiện, cửa bị khóa trái ở bên trong. Hắn cảm nhận được tim mình đang đập....rất mạnh. Một phần là tức giận......một phần là lo lắng.
Lo lắng? Hắn không biết tại sao lại lo lắng cho nó. Hắn dùng đủ cách vẫn không thể mở được. Vậy nên hắn đành phá cửa.

Rầm......

Cánh cửa vừa bị đá tung, bên trong chỉ toàn là màu đen. Hắn vội, lần mò mở công tắt đèn. Đập vào mắt mọi người, là thân ảnh nhỏ nhắn đang co người ngồi trong một gốc.

Hắn bước lại, tuy trên mặt không mang theo vẻ lo lắng. Nhưng bước chân đã trong vô thức bước nhanh.

"Phương Tiêu An"- hắn gọi lên

"....."

"Phương Tiêu An! Tôi là đang gọi cô đó"- hắn nói

Nó bây giờ mới ngước mắt lên. Ánh mắt manh theo vẻ lạnh lẽo và tức giận nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Nó hiện tại chẳng khác nào là quỷ Tu La.

Cũng không biết từ đâu nó lấy ra một cây dao. Lưỡi dao sắc nhọn, rạch vào tay hắn. Máu từ từ ứa ra, hắn vội bước lùi lại. Nó nhìn hắn miệng liền lẫm bẫm.

"Vương Tuấn Khải! Tôi giết anh. Vương Tuấn Khải! Tôi phải giết anh"- nó hét lên.

Lại một nhát dao nữa rạch vào tay còn lại của hắn. Hắn giật mình..... người hầu cũng vì vậy mà hoản loạn.

"Mau gọi bác sĩ"- hắn hét lên

Bởi vì hai tay đều có máu chảy ra. Mắt cũng vì mà hoa đi, sắc mặt trắng bệch. Nhưng vẫn cố rồng mình để khống chế nó.

.......

"Tôi mới cho cô ấy uống thuốc an thần rồi. Có lẽ cô ấy sẽ ngủ một giấc. Đúng rồi...Vương Thiếu, cậu từ nay tránh đụng mặt với cô ấy"- Bác sĩ nhìn anh nói

"Vì cái gì?"- hắn nhíu mày

"Có lẽ cô ấy bị rối loạn tinh thần"- bác sĩ nói

.......

Ngày mai Ken sẽ HPH... ba Ken đã nói năm nay Ken mà học sinh Khá sẽ lấy lại điện thoại. Vậy nên chắc từ mai Ken sẽ ít đang chap hơn. Xin lỗi mọi người 🙏🙇

[Fic: Vương Tuấn Khải] Vợ Hờ! Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ