Chap20: Tôi Tuyệt Đối Không Thành Toàn

1.5K 108 47
                                    

Thiên Tỉ sáng hôm sau, liền đến bệnh viện tìm hắn. Vừa đẩy cửa phòng vào, liền thấy được Vương Tuấn Khải vốn lạnh lùng hiện tại lại ôn nhu đúc cháo cho người kia. Lại nghĩ đến bộ dạng ngày hôm qua của nó. Trong lòng không biết có cảm giác gì.

"Tuấn Khải!"- Thiên Tỉ gọi

Nghe tiếng gọi, hắn quay đầu. Vừa thấy anh có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã bình thường trả lại. Thiên Tỉ ngồi xuống ghế sofa gần đó. Trên miệng mang theo nụ cười nhạt. Hoàn toàn không đoán được tâm tình.

"Cậu tới đây có chuyện gì sao?"- hắn hỏi

"Muốn bàn một chút chuyện với cậu thôi"- Thiên Tỉ dựa lưng vào ghế nói

"Chuyện gì mà nghiêm trong vậy?"- hắn cười khẽ

"Định nhờ cậu giúp tôi tìm người thôi"- Thiên Tỉ nói

"Tìm người? Cậu đừng giỡn, Dịch Gia ở Trung Quốc có bao nhiêu quyền lực không lẽ cậu không biết?"- hắn nhướn mày nhìn anh

"Vương Gia nhiều người.....tìm sẽ nhanh hơn"- Thiên Tỉ nói

"Vậy cậu muốn tìm ai?"- hắn quay sang tiếp tục đúc cháo cho Phương Tiêu Linh.

"Một người tên......Nguyên"- Thiên Tỉ âm trầm nói

Nguyên? Đây không phải là cái tên hôm đó, trong lúc ngủ nó đã gọi sao? Người này rốt cục là ai. Thấy được vẻ mất tập chung của hắn. Phương Tiêu Linh khẽ gọi.

"Tuấn Khải....Tuấn Khải anh sao vậy?"- giọng cô ta vang lên kéo hắn về thực tại.

"Anh chỉ đang nghỉ một số chuyện thôi. Em nằm nghỉ đi, anh cùng Thiên Tỉ ra ngoài nói chuyện một chút sẽ liền vào với em"- hắn hôn lên trán cô ta nói

"Ùm!"-Phương Tiêu Linh gật đầu

.......

Cả hai ngồi xuống canteen của bệnh viện. Mỗi người một ly caffe, rồi lại nhìn nhau. Thiên Tỉ khẽ chẹp miệng một cái rồi nói.

"Cậu giúp tôi được không?"

"Cậu cho tôi biết lí do đi"- hắn nói

"Người này........"- anh im lặng một lúc rồi nói tiếp

"Là bạn của tôi"- Thiên Tỉ

Hắn ngơ người....

Bạn???

Không thể nào, nếu nói như vậy. Chuyện nó và người tên Nguyên kia không lẽ Thiên Tỉ cũng biết? Nghĩ như vậy hắn không khẽ nhíu mày. Ánh mắt nhìn Thiên Tỉ cũng có phần lạnh đi.

"Cậu có....giấu tôi chuyện gì không?"- hắn tự nhiên hỏi

Thiên Tỉ ngước ánh mắt khó hiểu nhìn hắn. Sau đó lại cuối đầu xuống nở một nụ cười nhàn nhạt.

"Cậu muốn tớ giấu cậu chuyện gì?"- anh hỏi

"Cái này....."- hắn ấp úng

"Cậu biết gì rồi đúng không?"- Thiên Tỉ nhướn mày

Vương Tuấn Khải cười cười....

"Nguyên! Hừ"- hắn khẽ cười lạnh

"Hôm ấy, khi cậu giao cô ta lại cho tớ. Trong lúc ngủ cô ta gọi tên hắn"- Vương Tuấn Khải không lạnh không nhạt nói

Thiên Tỉ nhìn hắn, ánh mắt không lộ ra gì cả. Khẽ uống một miếng caffe.

"Cậu sớm biết như thế.... tại sao lại..."- Thiên Tỉ chưa nói xong Vương Tuấn Khải tức giận nói.

"Tôi tuyệt đối không thành toàn cho họ"- nói rồi hắn bỏ đi

[Fic: Vương Tuấn Khải] Vợ Hờ! Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ