Tặng chap cho boss nữa nè😘😘😘
______________________
"Đừng....đừng làm vậy...xin anh...nha...nha...đừng...Kinh tởm thật kinh tởm..."-nó hét lên
Hắn hôn xuống cổ nó để lại cả đóng dấu hôn ngân. Nó khóc, cảm giác nhục nhã càng đậm. Không biết lúc đó sức lực từ đâu. Nó đẩy hắn ra, có thể vì say rượu nên sức lực của hắn không có. Nên vừa bị nó đẩy liền bị ngã xuống giường. Đầu đụng vào cái bàn gần đó. Chiếc bình cổ rơi xuống bị vỡ. Khứa trúng cánh tay của hắn.
Nó lúc này không còn nghĩ được gì. Liền cố đứng dậy chạy qua phòng mình. Hắn vì cánh tay chảy máu nên thanh tỉnh lại một chút. Hắn lúc nãy đã làm gì? Tại sao khi thấy lão già kia chạm vào nó liền tức giận.
Vừa thấy được ánh mắt mơ màn, thống khổ, nhục nhã của nó thì kìm lòng không được nộ khí càng cao. Còn nữa, lúc nãy vừa thấy được làn da trắng nõn của nó. Thứ kia lại có phản ứng, thật muốn đè nó xuống mà 'làm'.
-----
Về phía nó, vừa vào phòng. Khóa cửa xong liền chạy nhanh vào phòng tắm. Mở nước nóng lên, bàn tay trắng cố kì đi những vết hôn ngân kia. Nó kì đến nỗi, làn da của nó từ màu trắng trở thành màu đỏ.
Móng tay trúng vào da, tạo thành những vết xướt lớn. Nó ôm đầu từ từ ngồi xuống, trong cùng một ngày. Nó bị hai người đàn ông hạ nhục. Ngâm mình trong nước nóng. Cuối cùng nó cũng thanh tỉnh.
.......
Sáng hôm sau, khi xuống lầu. Hắn theo thường lệ hỏi một câu. :"cô ta đâu?"
Quản gia không lấy làm lạ liền nói :"thưa thiếu gia! Thiếu phu nhân đã đến trường từ sáng sớm"
"Uk! Chút nữa.....đặt giúp tôi một vé máy bay sang Mĩ"- hắn vừa ăn vừa nói
"Cái này...."- quản gia ấp úng
Người hầu trong nhà cũng nhìn hắn. Họ ở đây cũng khá lâu, đương nhiên là biết trong lòng thiếu gia họ có ai. Chỉ là...không ngờ chỉ mới cưới được mấy ngày, thiếu gia lại muốn đặt vé bay sang Mĩ gặp người kia.
"Có chuyện?"- hắn nhướn màyQuản gia ấp úng một lúc mới nói :"Thiếu phu nhân"
Hắn ngừng lại hành động đang ăn. Trong đầu hiện lên cảnh tượng ngày hôm qua. Cánh tay bị mãnh vỡ của chiếc bình cổ khứa vẫn còn đau. Lại nhớ đến hôm qua nó nằm dưới thân mình mà khóc lóc xin tha. Còn luôn miệng nói thật kinh tởm.
"Tôi không quan tâm"- hắn nói
Quản gia gật đầu liền gọi điện đặt vé máy bay. Chính hắn cũng không ngờ tới, chuyển đi lần này lại khiến hắn hối hận vô cùng.
"Thiếu gia! Vé máy bay sớm nhất đã hết. Chỉ còn vé của ngày kia"- quản gia nói
"20?"- hắn hỏi
"Vâng!"- quản gia gật đầu
"Được!"
_______
Nó ngồi vào bàn học, những gì giáo sư dạy nó đều không chú ý. Huệ Ái ngồi kế bên khẽ nói.
"Xin lỗi!"
"Không phải lỗi của cậu. Cậu giúp tớ gửi đơn xin nghỉ việc nha"- nó quay sang cô nói
"Uk!"- cô gật đầu
Không khí im lặng một lúc. Nó lên tiếng :"tớ muốn li hôn"
Lời nói của nó khiến cô trợn mắt. Lấy tay bịch miệng đến không phát ra tiếng hét.
"Cậu....cậu là đang nói giỡn sao?"- cô hỏi
"Không! Tớ nói thật. Tớ muốn li hôn"- nó nói
_________
Ken thật sự khóc luôn rồi...cái wattpad cuối cùng cũng trở lại bình thường. Lúc nãy...nhém tí tưởng...😭😭😭😭😭....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic: Vương Tuấn Khải] Vợ Hờ! Anh Yêu Em
FanfictionFic: Vợ Hờ! Anh Yêu Em Au: KenNguyenBao __________________ Vợ 'hờ' là gì? Chính là vợ hữu danh vô thực a~. Thôi nói cho dễ hiểu chính là vợ trên danh nghĩa a~. Cái số phận lân cmn đân lại xuất hiện trên người nữ chính đáng yêu của chúng ta. Hazzz...