Chap31:Cậu Không Được Đụng Đến Cô Ấy

1.2K 104 41
                                    

Nó thất thần, đại não ngừng hoạt động. Mọi chuyện đến thật quá đột ngột. Nó chưa kịp trả thù Vương Tuấn Khải thì Vương Nguyên đã về. Sáng nay khi ánh mắt đó nhìn nó. Cả người nó lạnh toát lên, vô cùng sợ hãi.

Nỗi sợ này không không phải nỗi sợ gì đáng ghê gớm. Nỗi sợ này, bắt nguồn từ con tim. Nó sợ cậu không còn nhớ nó nữa. Nó sợ, cậu đã có một người bên cạnh. Nó sợ, rất rất sợ.

Đang hoang mang suy nghĩ, nó lọt thõm vào vòng tay ấm áp. Mùi hương bạc hà nhàn nhạt khiến tâm tình nó trở nên bình thản hơn. Vương Tuấn Khải quyến luyễn giữ lấy mùi hương của nó.

"Tiểu An! Ở bên anh được không? Đừng rời đi"-hằn thì thầm

Con ngươi của nó chuyển động. Hơi thở bắt đầu gấp gáp đến kì lạ. Nó nhắm mắt, tim lúc này thật đau. Trong tim mỗi người đều có 4 ngăn. Hai ngăn của nó chứ đựng hình bóng của Vương Nguyên. Hai ngăn còn lại.....chính là....Vương Tuấn Khải.

Nó nhắm mắt, thật khó chịu. Từ khi nào ý nghĩ trả thù của nó lại thành ra thế này. Hix một hơi dài, rồi lại nhẹ nhàng thở ra.

"Tôi buồn ngủ"- nó nói

"Được!"- Hắn gật đầu.

Sáng hôm sau, lúc đang ngồi ăn sáng. Một chàng trai trẻ chạy vào. Chàng trai nói mình là do Vương Tuấn Khải sai về đón nó đến công ty.

Mọi người trong nhà không nghĩ ngợi gì liền gật đầu. Nó phát hiện, đường này không phải đường đến công ty của Vương Tuấn Khải.

"Các người muốn đưa tôi đi đâu?"- nó lên tiếng

"Phương Tiểu Thư! Roy thiếu gia muốn gặp cô"- một người áo đen nói

Nó nhìn bọn họ nhưng không nói gì. Chiếc xe dừng lại tại một công viên. Nó thoáng ngửng ngơ....

'Đây là lần đầu tiên chúng ta hẹn hò. Tớ không giàu, nên chỉ có thể dẫn cậu đến công viên này'

'Không sao! Tiểu An....cậu như vậy tớ rất vui'

Từng hồi ức cứ như vậy mà chạy về. Cảm giác mà nó giấu kính bấy lâu nay lại một lần nữa tuôn trào. Khi bước xuống công viên, nó liền phát hiện ra Vương Nguyên.

Cảnh vật quen thuộc, người cũng quen thuộc. Vương Nguyên mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen chẳng khác gì ngày hôm ấy. Cậu đến trước mặt nó, miệng mỉm cười.

"Lâu quá không gặp đúng không.....Phương Đồng Học?"- Vương Nguyên hướng nó mỉm cười.

"Ùm! Lâu quá không gặp....Vương Đồng Học"- mắt nó cay cay gật đầu mạnh.

Vương Nguyên mỉm cười....ôm nó vào lòng. Nó vùi mặt vào lòng cậu, cậu vẫn vậy. Chưa từng thay đổi, đang lúc cả hai đang 'trao dồi tình cảm' thì.

"CẬU KHÔNG ĐƯỢC ĐÚNG ĐẾN CÔ ẤY"- Hắn hét lớn

.....

Mặt Đao nhà ta Ghen zòi

[Fic: Vương Tuấn Khải] Vợ Hờ! Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ