Chap35: Hữu Duyên

1.3K 107 66
                                    

Hữu Duyên: Có Duyên

______

Nhà hàng Tháp Xoay náo nhiệt, giới thượng lưu đi tới đi lui. Ai cũng đẹp đẽ lung linh. Đây là buổi tiệc sinh nhật của con gái trưởng nhà họ Sa - Sa Uyển. Cánh cửa lần nữa xuất hiện một đôi nam nữ. Người đàn ông với gương mặt góc cạnh nhưng toát lên vẻ lạnh lùng. Người đàn bà cao quý khiến người ta động lòng người.

"Ô! Vương Tổng....Vương Phu Nhân. Khách quý khách quý"- tiếng của Sa Nhân Thành vang lên

"Sa tổng lại khách khí"- người đàn ông cười cười

Đúng vậy! Người đó chính là Vương Tuấn Khải. Còn người kế bên không nói người ta cũng biết - Phương Tiêu Linh. Cả ba đang nói chuyện vui vẻ. Thì từ ngoài cửa lại xuất hiện thêm 3 hình bóng.

Khỏi nói cũng biết 3 hình bóng đó chính là. Vương Nguyên, nó cùng Tiểu Tư. Hình bóng này chẳng khác một nhà ba người đập vào mắt mọi người.

Tiểu Tư nắm lấy tay nó cùng Vương Nguyên. Mắt bé sáng lên khi thấy đóng bánh ngọt. Đôi môi nhỏ khẽ chúm lại, chu chu lên vô cùng đáng yêu.

"Mama! Tiểu Tư có thể ăn bánh ngọt không?"- Tiểu Tư hỏi

"Không được! Tiểu Tư sẽ bị ho"- nó nói

Tiểu Tư bĩu môi, hướng đôi mắt phượng về phía Vương Nguyên, vừa như cầu xin, lại vừa như làm nũng. Vương Nguyên mỉm cười.

"Con ăn ít một chút, nếu bị ho mẹ con sẽ rất buồn"- Vương Nguyên nói

Nghe vậy mắt Tiểu Tư sáng lên. Gật đầu xong liền chạy đi. Nó mỉm cười, quay sang nhìn Vương Nguyên.

"Dạy hư con bé rồi"

Ai cũng có thể nhìn thấy, gia đình của bọn họ thật sự rất ấm áp. Chỉ có họ biết, ấm áp là thật nhưng gia đình là giả. Nó chưa chấp nhận lời cầu hôn của Vương Nguyên, dù cậu đã cầu hôn 56 lần rồi.

Không phải nó kiêu căng gì. Mà chỉ là chính nó thấy mình không xứng với cậu. Vì nó biết, trái tim nó từ đầu đến cuối chỉ độc nhất một hình bóng mà thôi.

Qua 30 phút mọi người đều đã nhập tiệc. Tiểu Tư đang đứng ăn bánh ngon lành. Cô bé ngước mắt liền bắt gặp một chú đẹp trai đang đứng nhìn mình. Cô bé vốn có tấm lòng thương người, thấy vậy liền chạy lại.

"Chú ơi! Chú muốn ăn bánh ạ?"- Tiểu Tư ngước nhìn người đàn ông cao lớn đó

"Không phải! Con tên gì?"- người đàn ông khum xuống vuốt tóc bé hỏi

"Con tên Phương Tiểu Tư"- Tiểu Tư nói

Người đàn ông nghe vậy thoáng ngửng ngơ. Vội hỏi :"Con không phải họ Vương sao?"

Tiểu Tư nghiêng nghiêng đầu. Nghĩ nghĩ gì đó liền lắc đầu. Rồi lại nhìn người đàn ông trước mặt.

"Chú tên gì?"- con bé hỏi

"Chú tên Vương Tuấn Khải"- Vương Tuấn Khải nói

Tiểu Tư không biết vì gì, mình lại vô cùng thích người chú này. Vương Tuấn Khải liền chiếm được hảo cảm của con bé.

"Chú ơi! Chú thật giống baba cháu"-Tiểu Tư vô tư nói

Vương Tuấn Khải ngửng ngờ.....

Chú Thật Giống Baba Cháu

[Fic: Vương Tuấn Khải] Vợ Hờ! Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ