Chương 31-35

5.7K 311 16
                                    

Chương 31: Làm khách

Không có lâu đài cổ kiểu Gothic, không có hành lang âm u. . . Ngôi biệt thự trên khu đất trống kia rất thoáng đãng rộng mở, gần như 1 nửa các bức tường đều là thủy tinh trong suốt, như 1 ngôi biệt thự nghỉ mát thông thường.

Harry nhẹ nhàng thở ra, bởi vì nơi này so với nhà của người bình thường không có gì khác nhau. Nhưng cậu cũng có chút thất vọng, cậu luôn nghĩ nơi ma cà rồng ở thì phải khác người thường mới đúng.

Vừa vào cửa cậu thậm chí còn thấy trên vách phòng khách treo Thập Tự Giá.

Nhóm ma cà rồng bị chúa ruồng bỏ trong truyền thuyết lại có hứng thú với lễ Giáng Sinh, hơn nữa còn ở trong một ngôi nhà đầy ánh sáng. . .

Lúc này, cảm giác của cậu vô cùng kỳ diệu.

Nhưng khi thấy cả gia đình Cullen đều xuất hiện ở phòng khách chào đón cậu thì tâm tình đang thả lỏng của Harry bỗng nhiên trở thành hồi hộp.

Người trở về sớm hơn cậu và Edward, Emmet, Alice, Jasper, ngay cả Rosalie bình thường không hề thích cậu cũng đều đối với cậu hơi hơi gật đầu.

Cha mẹ Edward đứng chung một chỗ, vị trưởng bối đã cho cậu 1 cái ôm cả khi chưa vào cửa, Carlisle, và Esme, người cậu chưa từng gặp mặt.

Mái tóc màu cà phê gợn sóng, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, và cả nụ cười dịu dàng thân thiện như 1 người mẹ khiến Harry lập tức thích quý bà ma cà rồng này.

Cậu biết bà là mẹ của Edward, cũng là người có tuổi "bên ngoài" lớn nhất trong bọn họ.

"Rất vui được gặp cháu, Harry." Giọng nói dịu dàng của Esme vang lên.

Esme tươi cười khiến Harry bình tĩnh lại: "Cháu cũng vậy, bác Cullen." Cậu không hồi hộp bởi vì mình đang ở đại bản doanh ma cà rồng, mà là vì hôm nay cậu chính thức gặp mặt cha mẹ và gia đình của Edward, cậu hy vọng họ sẽ thích mình, mà cậu cũng thích họ.

Hiện tại xem ra kết quả vẫn không tệ, Harry thầm nghĩ.

"Gọi ta là Esme đi, Harry, Giáng sinh vui vẻ! Hoan nghênh cháu đã đến. Có lẽ cả nhà chúng ta chờ ngày này đã một trăm năm rồi."Bà từ ái nhìn sang Edward.

Harry biết ý của bà, nói cách khác cậu là người đầu tiên Edward mang về nhà kể từ khi biến thành ma cà rồng tới nay.

Cậu lặng lẽ liếc mắt nhìn Edward, anh cũng đang nhìn cậu, thậm chí còn mỉm cười mang theo một loại cảm giác như trút được gánh nặng.

Anh ấy cũng đang lo lắng người nhà của mình sẽ không chào đón cậu ư?

Trên mặt Harry nóng lên, dời tầm mắt, ho khan một tiếng: "Giáng sinh vui vẻ! Cháu nghĩ mình rất thích nơi này."

"Thật vui khi nghe cậu nói vậy, Harry. Tớ đã nghĩ một con người khi đứng giữa một đám ma cà rồng nhất định sẽ sợ hãi, nhưng cậu lại không có. Đúng không, chàng phù thủy trẻ?" Giọng nói mềm mại dễ nghe của Alice vang lên, mang theo sự nhiệt tình đặc biệt của cô.

"Đúng vậy. Nhưng dù tớ không phải phù thủy, cũng sẽ không sợ các cậu." Harry thành khẩn nói, cậu cảm thấy gia đình Cullen rất thân thiện, mặc dù có khi hơi. . .

(Harry Potter x Edward Cullen) Vu sư cùng hấp huyết quỷ [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ