Chương 6: Thái độ khó hiểu

4.8K 440 32
                                    

Buổi chiều thứ 6, chuông tan học vang lên, một tuần lại sắp hết.

Harry ôm chặt sách đi ra bãi đỗ xe.

Tại bồn hoa trước bãi đỗ xe, các anh em vô cùng nổi bật của nhà Cullen đạng tụm lại nói chuyện. Anh chàng cao to Emmet đang chìa cánh tay đầy cơ bắp diễn tả cái gì đó, còn anh chàng cao gầy với mái tóc vàng Jasper Cullen thì cau mày nhìn anh ta, những người khác đều như đang suy nghĩ.

Tốt lắm, bọn họ dường như không có chú ý tới mình, cứ như vậy mà nhanh chóng đi qua. Harry cúi đầu, hướng về cửa bãi đỗ xe đi nhanh qua.

Đi qua chỗ cạnh bồn hoa, giọng nói đứt quãng của 1 thành viên nhà Cullen truyền vào lỗ tai cậu.

". . . , đúng vậy, chính là chỗ đó, chung quanh cây cối đều bị chặt đứt. Mấy cậy đại thụ, còn rất to lớn. . ."

". . . , không biết, không có bất cứ dấu vết gì, đất đá chung quanh và mặt đất lại rất bằng phẳng. Khi phát hiện có lẽ là đã vài ngày, không còn mùi lưu lại."

"Không, Alice nói cô ấy trước đó không nhìn thấy gì cả. . ."

Harry đột nhiên dừng chân lại, bọn họ đang nói chuyện cây bị bẻ gẫy!

Cũng đúng, sớm muộn gì cũng sẽ có người phát hiện, nhưng nghe qua cũng không có manh mối gì đặc biệt, như vậy thì chuyện này không liên quan đến mình. Harry nâng mắt kính.

Một lát sau, cậu thành công đi tới chỗ đỗ xe tải Chevrolet màu đỏ của mình.

"An toàn về sân nhà! Tuyển thủ Harry Swan lại vừa ghi bàn!" Harry hưng phấn nhỏ giọng nói, cậu gần như đã đem tâm lý có vẻ như "thành thục" của mình hoàn toàn vứt ra sau đầu .

"Chào, Harry!" Ngay sau đó, giọng nói trầm thấp mà ôn hòa của Edward Cullen truyền vào tai cậu.

Cái chìa khóa xe trong tay cậu đột nhiên rơi xuống đất.

Một bàn tay tao nhã tái nhợt đưa ra trước nhặt lên giúp cậu.

"A, Edward, cám ơn!" Vừa rồi anh ta không phải còn ở cùng anh em của mình sao? Trời ạ, mình đã quên mất thói quen xuất quỷ nhập thần của anh ta, Harry trong lòng tự kinh thường mình. Sau đó cậu nhận lại chìa khóa, kéo khóe miệng, cố làm cho mình nhìn có vẻ thân thiện một tí.

"Tôi. . ." Edward Cullen muốn nói lại thôi.

"Cái gì?" Harry tò mò hỏi.

"Không phải. . . , tôi muốn hỏi. . ."Anh ta có vẻ hơi do dự, đôi mắt màu hổ phách hai ngày trước đã sẫm màu hơn, càng thêm trầm xuống , "Harry, cậu có phải đang tránh tôi hay không?"

Harry hoảng sợ, sau đó cậu bắt đầu thấy có lỗi. Thật ra anh chàng này cũng không có gì, mặc dù có chút quái dị, nhưng vẫn là người tốt, trốn tránh cả gia đình bọn họ hoàn toàn là bởi vì nguyên nhân từ cậu. Nếu như trước khi phép thuật thức tỉnh, cậu sớm cùng người này làm bạn bè, thì hiện tại. . . Càng nhìn chăm chú vào mắt của mình càng lâu, thì càng dễ bại lộ bí mật. Có lẽ, nên tận dụng cơ hội này cho anh ta biết cậu cần giấu mình 1 chút, cho nên không cần tùy tiện xuất hiện chung quanh cậu.

Nhưng trong lúc nhất thời, cậu không biết phải mở miệng như thế nào.

Nhưng anh chàng đẹp trai trước mắt này cũng không cho cậu cơ hội mở miệng, đã tự mình trả lời: "A, đúng là, cậu rất nhạy cảm. Cậu nhất định đã cảm thấy. . . Thật ra cậu có lẽ không nên thân thiết với tôi, cậu đã đúng. Nếu cậu đã lựa chọn, tôi cũng không cần do dự . . ."

(Harry Potter x Edward Cullen) Vu sư cùng hấp huyết quỷ [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ