Chương 41 - 45

4.5K 284 58
                                    

Chương 41: Săn bắn (nhất)

Đi đường vòng quả nhiên là chính xác, đường cao tốc rộng lớn ít xe cộ lưu thông, tuyệt đối sẽ không có chuyện kẹt xe. Johan một tay cầm tay lái, một tay xoay chỉnh radio. Tiếng nhạc rock ầm ĩ truyền ra từ loa, khiến tinh thần của hắn chấn động mạnh một cái.

Cuối tầm mắt xuất hiện một chỗ ngoặt, hắn nheo mắt lại, hơi xoay tay lái.

Nhưng một tiếng"Bụp", nghe như tiếng bóng bóng nổ vang lên, nơi khúc quanh trống rỗng trên đường cao tốc xuất hiện hai bóng người.

"A, gặp quỷ rồi!"

Hắn cho là mình hoa mắt, nhưng khi nhìn lại lần nữa, bọn họ quả thật đứng ở giữa đường. Đó là hai người trẻ tuổi, một người tóc đen mắt xanh, một người người mắt vàng với mái tóc màu đồng.

"Chúa ơi!" Hắn vội vàng phanh xe, nhưng đã không còn kịp, mắt thấy đầu xe lập tức sẽ đụng phải hai người kia.

Trong nháy mắt đó, xuyên qua cửa kính phía trước của xe hắn thấy được vẻ mặt của đối phương.

Bọn họ vẫn đứng tại chỗ, trong mắt không hề có chút hoảng sợ.

Sau đó, hắn cảm giác xe của mình giống như đột nhiên đập vào cái gì đó rất cứng rắn, lập tức dừng lại. Bởi vě quán tính, hắn suýt chút nữa té xuống khỏi ghế ngồi.

"A, Chúa ơi, cảm tạ cái dây an toàn của mình. . ." Hắn thấp giọng nói, sau đó nhảy xuống xe, thét với hai thanh niên không muốn sống kia, "Này, chiết tiệt thật! Các người điên rồi sao? Các người. . . A, trời ạ!"

Hắn ngây người. Đưa tay dụi dụi mắt, lại nhìn lần nữa. . .

Johan rốt cuộc biết vì cái gì xe của hắn bỗng nhiên dừng lại.

Người thanh niên cao hơn trong số 2 người đó đang rút tay về từ vết lõm sâu trên đầu xe của hắn, lớp vỏ kim loại nơi đó đã bị trũng vào rất sâu, hình thành một dấu bàn tay hõm vào.

"A, nơi này là điểm đến của em sao? Harry." Thanh niên có vóc người cao liếc mắt nhìn Johan một cái, rồi dường như không có việc rút tay ra khỏi tấm kim loại ở đầu xe, đưa ánh mắt chuyển sang thiếu niên mắt xanh đi cùng mình.

Johan trộm nuốt nước bọt, quan sát bàn tay mà đối phương rút ra khỏi đầu xe.

Năm ngón tay thon dài với màu da tái nhợt, thoạt nhìn cả người không có gì kỳ lạ.

"Khụ —— xin lỗi, đây là lần đầu tiên trong mười mấy năm qua, cho nên xác định vị trí có chút sai lệch, vốn định sẽ đến khu rừng bên kia. Dù vậy, khoảng cách cũng không xa lắm, không phải sao?" Harry nói với người đi cùng mình.

"Đúng vậy, may mà đường cao tốc này luôn ít xe qua lại." Thanh niên cao ráo kia nhíu mày, mở miệng nói, "Em sẽ có cách chứ? Harry."

"Đương nhiên." Sau đó, Harry quay sang nhìn Johan vẫn đang sững sờ tại chỗ, "À, vô cùng xin lỗi ông, xe của ông. . ."

"Các người. . ." Rốt cuộc là? Lời của Johan còn chưa nói xong, liền thấy đầu xe vốn đang bị lõm đã trở về nguyên trạng, ngay cả vết xước do bốc dỡ hàng cũng không thấy nữa, hắn không khỏi dụi mắt.

(Harry Potter x Edward Cullen) Vu sư cùng hấp huyết quỷ [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ