Mào Đầu

1.4K 59 23
                                    



Lâu lắm rồi không xuất hiện. Tự nhiên thèm viết lại. Mong mọi người ủng hộ ạ. :")

1.Đông đến, gió thổi lành lạnh len lỏi khắp mọi ngã đường trong thành phố. Bầu trời dần u ám, tuyết cũng rơi, từng hạt tuyết trắng lơ lửng bay nhẹ trong không trung tựa như hàng ngàn ngôi sao đang chậm chạp rơi xuống mặt đất.

Mọi nơi trắng xóa kèm theo màu sắc rực rỡ của người người đón mùa đông tới. Cây thông cao cao ở gần cây cầu đá bắt qua một con kênh nhỏ, được trang hoàng lấp lánh những quả cầu đủ màu sắc, những chiếc đèn nhỏ lấp lánh chớp tắt.

Hòa với dòng người là điệu nhạc giáng sinh lúc êm ái lúc sôi động từ các cửa hàng làm nhộn nhịp cả con phố.

Trái ngược với hoàn cảnh xinh đẹp ấy, ở một góc đường tối tăm có một đôi nam nữ trông còn rất trẻ đang nương tựa vào nhau trong cái giá lạnh da cắt thịt. Họ là những đứa trẻ ở một tộc người thiểu số vùng rừng núi, bị một bọn người dụ dỗ rồi bỏ vùng núi nghèo thô sơ đến thành phố tìm tòi điều mới lạ. Và họ bị lừa đến làm công với mức lương rẻ bèo không đủ sống, còn bị nuôi nhốt trong một khu nhà tập thể đầy ấp người. Mỗi ngày làm việc nhiều giờ đồng hồ, ăn không có ăn, ngủ cũng không có giờ ngủ.

Họ quyết định trốn đi, trong một đêm tối, họ quyết định trốn khỏi nơi tối tăm nhất ấy để tìm đến ánh sáng nơi thật sự gọi là bậc thang giúp đổi đời như nhiều người vẫn hay nhắc đến.

Sau nhiều tháng tìm đến mọi nơi, xin làm khắp những nơi cần người. Đến nơi quán ăn làm được vài bữa thì bị đuổi đi vì họ vừa đến nhiều người liền không hiểu nguyên nhân lại nhập viện mà chẩn đoán do trúng độc.

Tìm đến nơi nào họ cũng ghẻ lạnh hắc hủi, rồi chịu cảnh rơi vào bước đường cùng là trở thành ăn xin suốt ngày rong ruổi khắp nơi cầu mong sự giúp đỡ của người khác.

Nhưng dường như trời không thương đất không dung, tiền không xin được, thời tiết lại khắc nghiệt. Đông đến cái lạnh của thời tiết dần khiến họ gục ngã. Mọi con đường sống dần dần khép lại trước mắt, họ sống cũng như chết, không tìm được cái ăn nhiều ngày cơ thể gần như khô cằn.

Dù vậy, họ vẫn quyết tâm sống, bởi chính sinh linh bé nhỏ do kết tinh tình yêu giữa hai người đang dần lớn lên, và nó được quyền hưởng cái quyền được sống được sinh ra và lớn lên dù cho cha mẹ nó có cùng cực đến mức nào.

Có lẽ bởi vì cùng sinh ra ở vùng rung núi heo hút, cùng bị lừa đến nơi thành thị này cùng bị hắt hủi không thương tiếc mà hai người họ chỉ có thể dành cho nhau tình cảm sâu sắc nhất chính là dựa dẫm vào nhau mà sống. Tình yêu từ đó thăng hoa, để kết quả chính là sinh linh bé nhỏ tồn tại trong cơ thể cô gái trẻ kia.

Từ khi cô gái có thai, chàng trai mỗi ngày đều cố gắng đi khắp nơi, dù có bị xua đuổi đều thực hiện mục tiêu phải kiếm được miếng ăn về cho vợ con mình.

Rồi cũng tới ngày sinh linh ấy chào đời.

Nhưng điều quan trọng nhất chính là việc họ tự mình kiếm miếng ăn hàng ngày còn khó, thì làm sao chăm sóc chu đáo cho một đứa bé vừa mới chào đời cần được cung cấp đầy đủ.

Du Châu - ĐộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ