Chương 13: Điều kỳ lạ trong lời nói, giấc mơ kỳ lạ và hướng dẫn viên du lịch.
Thời gian bỏ ra để vui chơi cũng khá nhiều, mọi người đã bắt tay vào việc chính. Năm người cùng thuê một khách sạn nhỏ để nghỉ ngơi và bàn tính việc tiếp theo phải làm. Trong căn phòng nhỏ, năm người cùng chụm đầu lại nhìn vào tấm bản đồ họ vừa mua được của dân địa phương.
Cảnh Du chỉ vào một điểm trên bản đồ nói "Đây là Mao Tích Sơn nơi chúng ta cần đến. Chỗ này toàn đồi núi, đặc biệt là di tích được bảo tồn. Người đến tham quan cũng không hề ít, cảnh có thể đẹp nhưng vấn đề quan trọng của chúng ta bây giờ chính là tìm ra cửa vào của bộ tộc. Việc này không dễ bởi trong sách của ông tôi có ghi chính là cửa hang vô cùng khó tìm, vì được giấu trong một rừng cây."
An Phong ngồi đối diện Cảnh Du vẫn chăm chú nhìn hắn, cậu ta đang chờ đợi xem hắn sẽ nói hết những gì ghi trong sách không.
Nhưng Cảnh Du nói từ chuyện này qua chuyện khác tuyệt nhiên vẫn không nhắc đến con đường xương người kia. An Phong nghĩ cậu chỉ có một mình, nếu thật sự hắn có dã tâm gì đó với Ngụy Châu cậu phải làm sao.
Ngẫm nghĩ một lúc, An Phong nhìn Lê Phàm. Cái đồ ngốc ấy vẫn chăm chú nhìn theo hướng tay của Cảnh Du đầu gật gù như đúng rồi.
Trong những người ở đây chỉ có Lê Phàm là người học võ. Lúc nguy cấp có cậu ta cũng tốt, cậu vì vậy cũng yên tâm phần nào. Nhưng quan trọng nhất chính là Ngụy Châu. An Phong nhất định phải nói cho Ngụy Châu biết điều kì lạ ở Cảnh Du.
Kỷ Long đột nhiên đánh tay cậu một cái "Này An Phong cậu nghĩ gì vậy, tập trung một chút đi. Lần này không phải chuyện nhỏ đâu." Cậu ta nói xong liếc nhìn Lê Phàm. Hai kẻ điên này đột nhiên cười gian trá đập tay nhau kêu lên "Sẽ kích thích lắm đây"
Ngụy Châu từ nãy giờ vẫn im lặng liền lên tiếng "Anh có đọc nhầm không?"
Toàn bộ ánh mắt đều hướng về phía Ngụy Châu. Cảnh Du hỏi "Ý cậu là sao?"
Ngụy Châu chỉ một ngón tay đến điểm Cảnh Du đang chỉ, hai ngón tay đặt chung một chỗ "Đây là Mao Tích Sơn? Trên xe lửa anh đã đọc một đoạn nói bộ tộc chúng ta sống trong một vùng trũng được núi bao quanh. Ở Mao Tích Sơn này, núi là hình vòng cung. Không thể nào có vùng trũng như sách đã viết. Vả lại Mao Tích Sơn này là danh lam thắng cảnh, nơi tụ tập nhiều người như vậy liệu cửa hang kia cứ thế mà nằm im không bị ai tìm ra sao?"
An Phong nhìn Ngụy Châu trong lòng đột nhiên thấy người bạn này quả nhiên không tồi. Chắc hẳn cậu ấy cũng có tâm lý nghi hoặc với tên Hoàng Cảnh Du kia, cậu nhất định sẽ tìm cơ hội nói cho Ngụy Châu biết chuyện hắn đang giấu diếm.
Cảnh Du nhìn Ngụy Châu lại nhìn mọi người sau đó lại nhìn Ngụy Châu "Tôi chỉ là muốn các cậu được tốt thôi. Tại sao chúng ta lại tìm đến Xà tộc? Chẳng phải như vậy sẽ tìm đến chỗ chết sao? Cậu có thể ở yên đó, tôi nhất định sẽ ở bên cậu bảo vệ cậu khi rắn thần tới."
Ngụy Châu không nhìn Cảnh Du "Tôi biết chuyến đi này có thể không hề an toàn nhưng ngồi yên một chỗ chờ cái chết đến với mình là một chuyện tôi không chấp nhận được. Nếu ở đây có ai sợ không muốn tiếp tục có thể quay về. Tôi cũng rất sợ, mọi người cùng đi với tôi đến đây đã khiến tôi dũng cảm hơn nhiều rồi. Tôi rất biết ơn, dù không cùng đi hết với tôi con đường này cũng không sao."
BẠN ĐANG ĐỌC
Du Châu - Độc
HumorSau một thời im hơi lặng tiếng hôm nay mình xin được phép xuất hiện trở lại với một câu chuyện mang thể loại kì bí một tý. Mong các bạn đọc ủng hộ