Chương 29: Tìm đến thần rắn (Hoàn) H+
Mùa đông đã đến, gió thổi lành lạnh khắp mọi nơi. Vậy mà ở Xà tộc không khí lại bảo trì được sự ấm áp. Ngọn đồi hoa cỏ vẫn xanh tươi mướt mát. Sau chàng trai trẻ cùng đứng trên đỉnh đồi, dưới chân ngập tràn ngàn hoa. Ánh mặt trời chiếu rọi, ánh sáng như sợi tơ vàng trải trên mặt đất.
Hướng Bắc là ngôi làng xơ xác của Xà tộc, phía Nam là miệng hang nơi hiến tế. Hai bên sát khí phảng phất vậy mà nơi này có một ngọn đồi ngập tràn nhựa sống. Nỗi sợ trong lòng dường như đã tan biến trong đôi lúc, thả lòng theo làn gió nhẹ nhàng trên ngọn cỏ.
Ngụy Châu phá tan bầu không khí yên tĩnh "Chúng ta chỉ có ba chiếc răng nanh, thực sự có thể giết được thần rắn kia sao?"
Thẩm Văn Phương đáp "Không thể giết được thần rắn."
"Vậy thì tại sao lại đến đây?"
Thẩm Văn Phương nhìn Cảnh Du, hắn nhìn Ngụy Châu rồi nói "Chúng ta có thể dùng ba chiếc răng nanh cắm vào từng phần trên người thần rắn, như vậy có thể khống chế sức mạnh của thần rắn, đến khi tìm được chiếc răng nanh thứ 4 chúng ta có thể giết chết hoàn toàn thần rắn."
Thẩm Văn Phương tiếp lời "Nhưng không dễ dàng như nói, thần rắn là vật linh vô cùng to lớn không dễ đối phó. Việc chúng ta sắp làm vô cùng khó khăn có thể nguy hiểm đến tính mạng nên các cậu nên trở về đi. Để tôi cùng Hoàng Cảnh Du đi là được."
Lê Phàm liền phản bác "Không được, chúng ta là bạn, đã cùng nhau trải qua nhiều nguy hiểm, dù cho các anh có thông minh, khỏe mạnh hơn chúng tôi nhưng mỗi người là một phần sức. Như anh đã nói thần rắn khó đối phó, có thêm một người phần thắng sẽ tăng thêm một phần."
Kỷ Long cũng lên tiếng "Đúng vậy."
An Phong đứng bên cạnh cũng nói "Chúng ta là bạn, thấy bạn nguy hiểm không thể bỏ mặc. Vả lại Hoàng Cảnh Du trước đây hiểu lầm Ngụy Châu mới là người được chọn nhưng chưa từng vì vậy mà rời bỏ Ngụy Châu. Hiện tại phát hiện ra sự thật, chúng tôi càng không thể bỏ mặc anh ấy."
Cảnh Du nhìn mọi người rồi nhìn Ngụy Châu, cậu gật đầu.
Lần trước đến Xà tộc chỉ là để thăm dò, lần này đến là vì mạng sống của Hoàng Cảnh Du, đối mặt với thần rắn ngàn vạn lần càng nguy hiểm. Ai cũng sợ nhưng có lẽ nỗi sợ trong lòng không thắng nổi sự hiếu thắng và can trường vì bạn bè.
Sáu con người, sáu mạng sống. Hiện tại vì một lý tưởng duy nhất mà hòa thành làm một.
Mặt trời đã xuống núi, gió lạnh liền thổi qua. Sáu người thành một hàng hướng về miệng hang hiến tế. Xa xa Xà tộc vẫn tối đen như mực. Mọi người đều có thể yên tâm rằng người của Xà tộc vẫn chưa thể trở về kịp.
Bên trong hang tối đen không nhìn thấy gì. Lê Phàm nhanh nhẹn dùng lửa châm đuốc đặt trên tường. Con đường nhỏ hẹp dẫn vào đền tế sáng bừng ánh lửa ấm áp nhưng lại không thắng nổi cái lạnh bên trong cơ thể. Bên trong hang vẫn tối đen một màu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Du Châu - Độc
HumorSau một thời im hơi lặng tiếng hôm nay mình xin được phép xuất hiện trở lại với một câu chuyện mang thể loại kì bí một tý. Mong các bạn đọc ủng hộ