Chương 20: Thân phận của Thẩm Văn Phương
Mặt trời đã lên cao, ánh nắng sưởi ấm bầu không khí, hít một hơi đầy ụ vào lồng ngực Ngụy Châu vô cùng sảng khoái. Cậu đã tìm được đường rời khỏi vách đá hiện tại đang đi đến ngôi làng nọ.
Ngụy Châu cứ như bị một ai đó thôi thúc, cậu cứ bước không ngừng, vượt qua cánh đồng hoa cỏ xinh đẹp, con sông trong trẻo trôi dòng. Mắt cậu luôn hướng về phía trước, bên tai vẫn nghe tiếng người gọi tên cậu.
Cảnh Du đã ra khỏi đường hầm, khác với sự lạnh lẽo trong hang, bên ngoài vô cùng ấm áp. Trước mắt hắn chính là một ngôi làng, nơi này còn tiêu điều hơn cả làng Hồ Lô. Hắn không đợi những người phía sau mà cứ bước đến.
An Phong đang cúi người ra khỏi hang, cậu mở to mắt ngạc nhiên nhìn con đường vào làng. Con đường thẳng tấp, hai bên đường chính là những bia mộ, những bộ xương đã trắng xóa do phơi nắng sương lâu ngày.
Mọi người đều đứng một chỗ không dám bước tiếp chỉ có một mình Cảnh Du không hề ngừng chân.
Lê Phàm và Kỷ Long lập tức đuổi theo, An Phong đành nhanh chóng theo phía sau họ.
Phía trong ngôi làng cũng có vài người đang làm việc nhìn thấy mấy người lạ. Một người liền chạy vào phía trong, những người khác thì đứng bên ngoài theo dõi những người lạ mặt.
Một ông lão đầu tóc bạc phơ từ trong một ngôi nhà gỗ xập xệ bước ra, ông đi đến cổng làng. Nhìn một lượt những người trẻ tuổi đang tiến đến trên con đường vào làng, ông lão nhận ra điều gì đó, ánh mắt liền thay đổi. Ông gọi một người đến nói nhỏ vào tai người này.
Nghe xong lời ông lão nói với mình gã kia nhanh chen vào phía trong làng, rời khỏi đám đông, một mạch chạy đến phía sau trong làng.
Cảnh Du bước đến trước mặt ông lão. Ông ta không hề ngại người lạ, liền nắm lấy cánh tay hắn kéo vào làng "Cháu đi với ta."
Lê Phàm và Kỷ Long ngơ ngác nhìn theo bọn người đang quay lưng vào trong, họ dường như chỉ đón tiếp Cảnh Du, còn lại thì chẳng quan tâm đến ai.
Lê Phàm và Kỷ Long sợ sẽ có bất trắc nên lập tức đi theo vào làng. Khi họ quay lại thì không biết An Phong đã vào làng hay chưa. Đám người đông đúc lôi kéo nhau khiến hai người không thể thoát khỏi để đi tìm An Phong, đến khi bị đẩy đến trước một khu đất rộng, không hề có gì ngoài một mảng rộng lớn.
Ông lão kia bước ra giữa, vẫn nắm lấy tay Cảnh Du. Đột nhiên rắn từ khắp nơi bò đến, chúng vây quanh chỗ ông lão và Cảnh Du đang đứng, khi bò đến sau lưng họ thì biến mất.
Lê Phàm và Kỷ Long vô cùng bối rối. Đợi lúc mọi người không chú ý liền lẻn đi.
Ngụy Châu đã sắp đến làng, cậu cứ vậy mà bước đi. An Phong không hiểu từ đâu chạy đến liền nắm tay cậu hỏi "Này Ngụy Châu cậu đã đi đâu vậy?"
Ngụy Châu nhìn lại, tay chỉ lên vách đá phía xa, vẻ mặt vô cùng thờ ơ "Từ đó đến".
Nói xong Ngụy Châu lại bước đi để An Phong vẫn ngây ngốc đứng nhìn vách đá kia. Một lúc sau An Phong nói nhận ra Ngụy Châu vẫn tiến về phía làng cậu liền nói "Cậu đừng đến đó, người trong làng rất kì lạ, họ vừa nhìn thấy Cảnh Du liền đưa hắn vào trong. Hắn cũng rất lạ, chẳng quan tâm xung quanh cứ tiến vào làng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Du Châu - Độc
HumorSau một thời im hơi lặng tiếng hôm nay mình xin được phép xuất hiện trở lại với một câu chuyện mang thể loại kì bí một tý. Mong các bạn đọc ủng hộ