Chương 17: Nguy hiểm sắp đến.
Hôm sau mặt trời đã lên cao, trong làng đã tấp nập người qua lại. Hoạt động trong làng trở nên sôi nổi. Cảnh Du lúc này mới tỉnh giấc, hắn mở mắt đờ đẫn rồi ngồi dậy. Cảnh Du phát hiện người nằm bên cạnh là Lê Phàm còn Thẩm Văn Phương thì không thấy đâu nữa. Hắn nhanh chóng bước tới mở cửa phòng. Cảnh tượng bên ngoài khiến Cảnh Du vô cùng hụt hẫng, hắn nhìn thấy Ngụy Châu cùng Thẩm Văn Phương ngồi trên bậc thềm trước cửa nói chuyện rất vui vẻ.
Cảnh Du cũng có những lúc thân thiết với Ngụy Châu, hắn cũng không phải ích kỷ không để cậu tiếp xúc với người ngoài. Nhưng đối với Thẩm Văn Phương, Cảnh Du luôn có một ác cảm khó nói. Ngụy Châu lúc này lại rạng rỡ hơn bình thường quả thật khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.
Hắn ho một tiếng cố ý để hai người kia chú ý đến. Đúng như hắn mong muốn cả Ngụy Châu và Thẩm Văn Phương đều quay lại nhìn hắn.
Cảnh Du lúc này mới thật sự không kiểm soát được cảm xúc của bản thân mình. Ngụy Châu quay lại nhìn hắn còn nở một nụ cười vô cùng rực rỡ. Cậu ấy cùng ánh sáng mặt trời như thiêu đốt trái tim cậu "Dậy rồi à?"
Hắn bước lại gần gật đầu "Dậy rồi."
Thẩm Văn Phương nói "Thấy các cậu ngủ say quá nên tôi không gọi. Lúc này chúng tôi có đến vài nơi hỏi vài chuyện nhưng không có gì hữu ích."
Cảnh Du lơ Thẩm Văn Phương đi, nói với Ngụy Châu "Hôm nay chúng ta sẽ làm gì?"
Ngụy Châu nói "Trước tiên gọi mọi người dậy ăn sáng cái đã"
Cảnh Du gật đầu "Tôi đi đánh răng" hắn chỉ Thẩm Văn Phương "Cậu đi gọi mọi người dậy đi."
Hắn vừa quay vào trong thì đã nghe bên ngoài ồn ào, hắn liền quay lại nhìn thì thấy một người bước tới, hắn nhận ra người này hôm qua cùng đi với trưởng làng.
Người bên ngoài dường như đã gấp gáp chạy đến đây nên trước khi nói còn thở hổn hển mấy cái mới mở miệng nói được "Mọi người mau rời khỏi làng, đó là lệnh của trưởng làng.."
Ngoài Ngụy Châu và Thẩm Văn Phương đứng trước cửa còn có hai mẹ con họ Lại cùng từ đâu đi đến. Họ thắc mắc nhìn người mới đến.
Người này thấy hai mẹ con Lại thẩm liền nói "Trong làng có tang gia, mau nói họ rời đi."
Nói xong người này vội vàng đi mất.
Trước sự ngạc nhiên của mọi người Lại thẩm nói "Trong làng của chúng tôi có một phong tục đã truyền từ lâu đời, chính là khi trong làng có tang sẽ không tiếp người ngoài. Nếu còn bất cứ người lạ nào có mặt trong làng thì sẽ có chuyện không hay. Mong các cậu hiểu cho, chúng tôi chỉ là bất đắc dĩ. Khi mọi việc qua đi chúng tôi nhất định sẽ đón tiếp chu đáo."
Lại thẩm hôm nay khác với mọi hôm không còn nhã nhặn, ôn hòa với mọi người, bà vô cùng vội vã giúp mọi người thu xếp, rồi giúp đưa hành lý ra xe.
Kỷ Long và Lê Phàm vẫn mơ ngủ leo lên xe mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Họ lại một lần nữa băng qua khu rừng đầy sương mù ra làng bên ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Du Châu - Độc
HumorSau một thời im hơi lặng tiếng hôm nay mình xin được phép xuất hiện trở lại với một câu chuyện mang thể loại kì bí một tý. Mong các bạn đọc ủng hộ