Chương 12: Tìm về cội nguồn
Tan học, sân trường đã vắng bóng học sinh. Cây phượng cao cao xum xuê hoa đỏ rực rỡ hơn cả ánh hoàng hôn. Thỉnh thoảng vài cơn gió thoáng qua, hoa trên cành rơi tự do theo làn gió rồi chạm vào mặt đất, nằm im lìm ở đó chờ đợi sự héo rục.
Ngụy Châu còn trong lớp nhìn thấy toàn cảnh, trong lòng là cảm giác lơ lửng như cánh hoa trong gió. Nhưng cậu quyết không thể giống như những cánh hoa kia, đợi chờ cái chết đến với mình, nhất định cậu phải tìm được cách để sống sót.
Cảnh Du từ cửa lớp bước vào, hắn đi đến trước mặt Ngụy Châu, kéo một chiếc ghế rồi ngồi xuống.
Ngụy Châu lập tức hỏi "Anh có tìm được gì không?"
Cảnh Du từ balo lấy ra mấy cuốn sách. Bên ngoài đều là chữ viết tay, Ngụy Châu nhìn sơ qua cũng biết đây là loại sách giống nhật ký. Trước đây cậu cùng Cảnh Du đã tìm kiếm thông tin của bộ tộc thì hoàn toàn không thu được kết quả nào có giá trị, cũng may gia đình Cảnh Du cũng giống cậu. Cậu tin chắc họ có cất giữ bí mật nào đó để cậu có thể tìm ra bộ tộc của mình "Có gì đáng giá không?"
Cảnh Du hăng hái gật đầu "Tôi tìm được vài cuốn sách cũ ông nội tôi viết tay, trong này có nói về tộc người được thần linh bảo hộ. Có vài tích sử cũ kể về tổ tiên của bộ tộc, mấy tích sử này cũng chẳng có giá trị gì...."
Ngoài cửa lại có tiếng xôn xao, Cảnh Du dừng lại xoay người nhìn ra phía cửa. Hắn nhận ra có ba người vừa bước vào, trong đó có một người thường rất hay đi cùng Ngụy Châu. Hắn quay người lại nhìn Ngụy Châu "Cậu gọi họ tới sao?"
Ngụy Châu nói nhỏ với hắn "Chỉ có chúng ta khó có thể làm tốt mọi chuyện, thêm một người thêm một phần sức. Họ cũng chỉ biết chuyện của tôi, còn chuyện gia đình anh cũng giống tôi thì họ không hề biết. Anh yên tâm."
Cảnh Du chỉ đành chấp nhận, hắn nhìn ba người kia bước gần. Trên mặt họ cũng là nét ngạc nhiên như hắn. Vậy hắn có thể yên tâm lời Ngụy Châu nói là thật, nhưng hắn vẫn không thể hiểu nổi bọn người này có thể giúp được gì mà Ngụy Châu lại gọi đến. Họ đã đứng trước mặt, hắn cũng không tiện hỏi thêm chỉ bày vẻ mặt lạnh lùng như mọi khi.
Ngụy Châu đứng dậy vui mừng với bọn người kia làm hắn vô cùng khó chịu, nhưng hắn không nói vẫn giả vờ đọc sách thật ra chẳng để tâm vào trang sách.
Hai người lạ kia nghe Ngụy Châu giới thiệu xong liền đi đến chỗ Cảnh Du vui vui mừng mừng muốn làm quen, bọn họ cười nói như bọn dở hơi. Cảnh Du lấy lệ cùng bọn họ bắt tay, còn một tên cứ đờ người nhìn hắn không mấy thiện cảm. Hắn vì vậy cũng không nhất thiết tỏ ra thân thiện, liếc tên đó một cái rồi lại giả vờ đọc sách.
Ngụy Châu khi có An Phong, Lê Phàm và Kỷ Long đến liền hoạt bát hơn, bàn luận mọi chuyện có thể xảy ra.
Cảnh Du vẫn đang nghe ngóng đột nhiên nhận ra trong một trang sách có đề cập đến một nơi, hắn liền nói lớn để gây sự chú ý "Bộ tộc này sống giữa điểm trũng của các dãy núi, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Lối vào duy nhất nằm ở giữa ranh giới giữa Cam Túc và Thanh Hải, vượt qua Mạch Tích Sơn tìm một hang đá, trước cửa có một hòn đá giống hình một con rắn, đi tận cùng lối đi trong hang sẽ tìm được lối vào bộ tộc."
BẠN ĐANG ĐỌC
Du Châu - Độc
HumorSau một thời im hơi lặng tiếng hôm nay mình xin được phép xuất hiện trở lại với một câu chuyện mang thể loại kì bí một tý. Mong các bạn đọc ủng hộ