Chương 1: Vào lớp 10

637 43 18
                                    


Chương 1: Vào lớp 10

Cuối thu, con phố đã vắng vẻ nhiều tháng lại tiếp tục tấp nập người qua lại, đám học trò nô nức chào đón năm học mới, đùa giỡn khoác tay nhau vui vẻ khi gặp lại những người bạn cũ. Vừa sáng tinh mơ, trên đường đã đông người qua lại, xe cộ đông đúc, chuyến xe buýt sáng chật kín người. Ở một ô cửa sổ có một cậu học trò đang đang tựa người, hai mắt nhắm hờ, trán lấm tấm mồ hôi, chốc chốc chân mày cậu nhíu lại, rồi lại thả lỏng, làn môi khô khốc khép hờ.

"Ngụy Châu" cậu học trò bên cạnh vừa vỗ vỗ cánh tay bạn mình vừa gọi.

Thấy Ngụy Châu vẫn chưa thức giấc cậu lại lên tiếng gọi thêm vài lần.

Ngụy Châu cuối cùng cũng thức giấc, trên mặt mang một vẻ mơ màng lại thêm chút hoảng loạn, nhanh chóng khoác cặp lên vai cùng bạn mình lách ra khỏi đám người đang chật kín trên xe.

Đợi đến khi Ngụy Châu đi đến bên cạnh, cậu bạn liền hỏi "Tối qua lại thức khuya sao?"

Ngụy Châu không trả lời chỉ gật đầu. Cậu bạn kia lại không nói gì nữa, cả hai song song bước trên con đường đi bộ trong khuôn viên trường cấp 3.

"Thật tuyệt vời, cuối cùng chúng ta đã vào cấp 3 rồi" Cậu bạn hồ hởi, vươn hai tay, tận hưởng cơn gió nhẹ thổi qua, tầng tầng lớp lớp những chiếc lá vàng theo làn gió rơi xuống mặt đất.

Ngụy Châu cũng trở nên vui vẻ, nhìn con đường trước mặt, trong ánh mắt có sự quyết đoán và tự tin.

"Này, Ngụy Châu lúc nãy trên xe cậu đã mơ thấy gì?"

Ngụy Châu lập tức quay sang "An Phong, sao cậu biết mình nằm mơ?"

An Phong cười cười "Mình thấy vẻ mặt cậu rất khó chịu, thỉnh thoảng lại rên lên vài tiếng, có vẻ rất đau đớn."

Ngụy Châu cau mày suy nghĩ một lúc sau mới nói "Mình cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ trong tay mình đang nắm chặt hai con rắn, mỗi con lại có hai cái đầu, chúng muốn thoát ra nhưng mình thì không chịu buông tay nên chúng đã cắn mình, chúng càng cắn mình lại càng nắm chặt, đến khi nhìn hai bàn tay đã thấy chi chít dấu răng, máu cũng chảy ra rất nhiều. Cuối cùng mình tìm cái hủ, chật vật một lúc mới có thể bỏ chúng vào đó."

An Phong cau mày suy tư một lúc thật lâu, muốn nói rồi lại thôi, sau đó quyết định hướng mắt về phía Ngụy Châu, tay khoác lại vai cậu ấy "Mình muốn nói với cậu lâu lắm rồi. Chính bởi cậu là người cố chấp như vậy đó, cậu không buông hai con rắn kia ra bởi vì trong lòng cậu có khuất mắt nhưng lại không muốn giải quyết triệt để, cậu thà để bản thân chịu thiệt thòi lại không muốn buông tay. Đến khi nhìn lại mới thấy bản thân chịu tổn thương quá lớn. Cậu từ khi biết mình là con nuôi thì như trở thành người khác. Cha mẹ nuôi vô cùng thương yêu cậu nhưng cậu không chấp nhận họ,lại càng ngày càng xa lánh họ. Trước đây cậu là người vô cùng thẳng thắn, nhưng giờ đây trước mặt mình lại là một người rất hoàn hảo, luôn hòa đồng luôn làm hài lòng mọi người, nhưng sự hoàn hảo này khiến cậu không còn là cậu, không còn là Ngụy Châu mà mình quen từ khi còn nhỏ. Ai cũng thích cậu bây giờ, nhưng mình lại cảm thấy rất lo cho cậu."

Du Châu - ĐộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ