Chương 8 Vì tôi có độc
Khi yêu con người ta trở nên điên rồ, Cảnh Du bây giờ cũng vậy. Chàng trai không làm chủ được trái tim mình từ rất sớm nay lại bị từ chối quả thật là một việc khó có thể chấp nhận được. Cảnh Du ngày đêm trằn trọc, tâm tư không ổn định, luôn nghĩ về một việc, đó chính là làm sao để Ngụy Châu cũng thích hắn.
Cảnh Du thích Ngụy Châu là một chuyện mà truyền thống gia đình chắc chắn không cho phép, nhưng từ lâu con tim hắn không làm chủ được, lý trí cũng bị lu mờ. Hắn từng hỏi tại sao mình lại thích Ngụy Châu nhiều đến vậy. Nhưng không thể có câu trả lời, chỉ vì hắn thích cậu ấy thôi.
Cảnh Du suy nghĩ rất nhiều cuối cùng quyết định, nếu không thể nhẹ nhàng thì đành phải dùng cách mạnh bạo nhưng trong lòng vẫn có một chút không nỡ. Nhưng nếu cứ để như vậy có thể chuyện này chẳng đi đến đâu, Ngụy Châu có thể càng xa lánh hắn. Cảnh Du cũng chỉ là một chàng trai mười bảy, mười tám tuổi, nghĩ gì làm đó, cũng không tính toán trước hậu quả của chuyện này.
Cảnh Du vừa đi vừa suy tư, cậu trở về nhà lúc nào cũng không hay, đứng trước cửa tự nói chuyện một lúc hắn mới bước vào cổng nhà. Cảnh Du nhanh chóng đi đến phòng ông của cậu.Xác định ông có trong phòng, hắn đứng trước cửa chỉnh lại vẻ mặt rồi mới mở cửa bước vào.
Cảnh Du thay đổi hoàn toàn, vẻ mặt lo lắng hớt ha hớt hải chạy đến bên ông, cầm cánh tay ông rất chặt "Ông ơi, còn thuốc không?"
Hắn vừa nói vừa diễn vẻ mặt lo sợ.
Ông nhìn vẻ mặt của hắn cũng lo lắng "Có chuyện rồi sao?"
Cảnh Du gật đầu lia lịa, ông thấy vậy liền đi đến bên kệ tủ, mở ra một ngăn bí mật nằm âm trong tường lấy ra một lọ nhỏ, bên trong là một thứ nước màu đỏ nhạt không biết là thứ gì.
Cảnh Du hơi nhoẻn miệng cười, ông vừa quay lại hắn liền thay đổi vẻ mặt trở thành lo lắng.
Ông đưa hắn lọ thuốc, Cảnh Du một lời cũng chưa kịp nói liền chạy đi mất.
Vừa ra khỏi nhà, vẻ mặt hắn lại biến đổi thành khoái chí. Hắn nhìn lọ thuốc nhỏ trong tay, vẻ mặt càng lúc càng đáng ghét.
Cũng như mọi ngày, Ngụy Châu trở về nhà cũng đã là buổi tối, cậu lại phải đi qua con đường băng qua khu rừng nhỏ.
Mọi ngày trở về đều có cảm giác ai đó đang đi theo phía sau, từ khi Cảnh Du thổ lộ xong cảm giác ấy mất đi khiến Ngụy Châu có chút gì đó không quen. Dù sao ban đêm trong rừng có hai người vẫn tốt hơn chỉ có một mình. Ngụy Châu trước đó tuy cũng sợ nhưng cảm giác ấy không đáng sợ bằng lúc này. Chỉ những tiếng động nhỏ cũng khiến cậu cảnh giác, dù biết rõ trong khu rừng này không có thú hoang nhưng từ khi ngồi bọn người mê kể chuyện kinh dị kia cậu cũng không thể không có những suy nghĩ kì lạ trong đầu.
Lúc này đây, Ngụy Châu lại nghĩ tới một sinh vật kì lạ mà bọn Lê Phàm vừa mới kể cách đây không lâu, một người đàn ông không có khuôn mặt, cao hơn hai mét, tay chân dài ngoằng, thích tìm đến trẻ con. Ngụy Châu cũng chỉ mới mười sáu, cũng là một đứa trẻ thôi. Ngụy Châu càng bước nhanh, mong nhanh chóng đến bìa rừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Du Châu - Độc
HumorSau một thời im hơi lặng tiếng hôm nay mình xin được phép xuất hiện trở lại với một câu chuyện mang thể loại kì bí một tý. Mong các bạn đọc ủng hộ