Chương 3 Vy Vy
Ngụy Châu khác với những học sinh đồng lứa, cậu luôn luôn nghiêm túc, bỏ qua những trò vui chơi mà tuổi trẻ ai cũng từng trải qua. Cậu chỉ một mực quan tâm đến việc học hành.
Kể từ sau khi chuyện ấy xảy ra, cậu càng thêm trốn sâu vào một góc, không quan tâm đến những việc xung quanh nữa.
Cậu chưa từng cầu xin ai ban phát cho mình lòng thương hại. Trong thời điểm ấy, cậu vẫn như thường ngày nhưng không còn la cà bên ngoài nữa, cuộc sống của cậu chỉ có hai điểm: Trường học và nhà.
Tính cách của cậu đã điềm tĩnh từ nhỏ, chẳng ai phát hiện ra điều gì khác biệt, trừ An Phong.
Sau cái đêm cậu hiểu ra mọi chuyện, chỉ một mình An Phong nhìn thấy điều khác lạ ở cậu, chính vì vậy mà Ngụy Châu vô cùng cảm kích người bạn này, luôn muốn có thể đền đáp cho tấm lòng của cậu ấy.
Ngoài An Phong, cậu còn có một người bạn thân khác, người này Ngụy Châu cũng rất cảm kích nhưng người bạn này cậu chưa từng gặp, chưa từng thấy mặt, chỉ nghe giọng một lần, cậu không biết gì về người này trừ một cái tên cũng không biết có thật hay không.
Vy Vy, cô gái này bước vào cuộc đời cậu lần đầu vào năm cậu học lớp 8, giúp cậu vượt qua những ngày khó khan nhất cuộc đời.
Hết tiết, Ngụy Châu trở về nhà, trên đường cậu vẫn lẩm nhẩm những từ vựng tiếng anh hôm nay mới học xong.
Tuy trong đầu cậu vẫn còn lảng vảng những câu nói của ba mẹ nuôi cách đây vài ngày nhưng Ngụy Châu đã dần học được cách bỏ mặt tất cả, chỉ quan tâm đến việc hiện tại mình phải làm.
Trong cuộc sống này có hai loại người, một là những người rơi vào tình cảnh khó khăn nhất sẽ sụp đổ, sẽ coi bản thân mình không còn gì, tự hủy hoại mình, biến mình thành xấu xí hơn nữa, lao vào hố sâu tối tâm. Còn hai chính những người lấy hoàn cảnh khó khăn nhất trở thành động lực để bước tiếp, tự mình nhìn thấy ưu điểm của mình càng thêm phát huy càng thêm tỏa sáng. Ngụy Châu chính là loại người thứ hai.
Cậu thông minh và cậu biết bản thân mình phải làm gì. Nếu ông trời đã không ban cho cậu cuộc sống tốt, tại sao cậu lại xuông theo số phận, chẳng phải như vậy sẽ rất có lỗi với bản thân sao? Không ai yêu thương cậu, nếu chính bản thân cậu cũng không yêu thương cậu thì chẳng khác nào cậu cũng đã chối bỏ chính mình.
Chính vì vậy, Ngụy Châu càng có thêm động lực.
Cậu về nhà bằng con đường băng qua một cánh rừng nhỏ, xung quanh đều là cây xanh, không khí lại trong lành hơn hẳn.
Từng bước chân của cậu được đệm thêm tiếng lá khô xào xạc, âm thanh vô cùng nhẹ nhàng.
Trong lúc Ngụy Châu đang cố gắng tập trung tuyệt đối thì bỗng cậu nghe đâu đó có tiếng nhạc, là một bản nhạc không lời.
Ngụy Châu tìm ra hướng nhạc đang phát ra, cậu bước đến.
Nhạc đã dừng, Ngụy Châu cúi xuống nhặt chiếc điện thoại lên xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
Du Châu - Độc
UmorismoSau một thời im hơi lặng tiếng hôm nay mình xin được phép xuất hiện trở lại với một câu chuyện mang thể loại kì bí một tý. Mong các bạn đọc ủng hộ