Chương 9: Thần rắn
Kể từ khi biết được bí mật của Cảnh Du, Ngụy Châu luôn để hắn bên cạnh mình. Cậu có thể dò hỏi về những gì cậu muốn biết, vô tình đó lại là đều Cảnh Du vô cùng thích thú.
Cảnh Du ở bên Ngụy Châu, điều mà mọi học sinh trong trường chưa một ai từng nghĩ đến. Một học sinh giỏi ở lớp chọn và một lớp trưởng của lớp quậy nhất trường lại có thể cùng một chỗ nói chuyện. Họ có nghĩ đến điên đầu vẫn không thể hiểu nổi rốt cuộc họ có điểm chung gì để có thể cùng nhau trò chuyện, trở thành bạn bè.
Ngụy Châu thì không nghe thấy lời bàn tán này, Cảnh Du lại không quan tâm. Khiến mọi việc dù có đi xa đến mấy cũng dần bị vùi lấp bởi những tin đồn nổi trội hơn.
Việc tìm hiểu của Ngụy Châu không chỉ dừng ở đó, cậu muốn biết nhiều hơn. Chính vì vậy hôm nay Ngụy Châu quyết định đến nhà của Cảnh Du. Trong đầu cậu chỉ có một mục đích duy nhất, đó chính là tìm ra manh mối về cha mẹ của cậu và sự thật về độc trong cơ thể cậu.
Ngụy Châu không ngờ còn có những người khác giống cậu. Sau khi biết được sự thật về Cảnh Du, Ngụy Châu lại có thêm hy vọng, cậu thật mong mình sẽ tìm được những lời giải thích đáng.
Cảnh Du đi bên cạnh nói gì cậu không hề nghe lọt tai, lúc này trong đầu cậu chỉ có những câu hỏi về nguồn gốc độc tố, về những người mang độc trong cơ thể, về cha mẹ cậu..
Không biết đã đến nhà Cảnh Du từ lúc nào, Ngụy Châu vẫn nhìn chiếc cửa gỗ đen chạm khắc tinh xảo. Ngụy Châu cảm nhận được một cảm giác kì lạ chạy khắp cơ thể mình, một cảm giác vô cùng thích thú, một cảm giác cuốn hút khiến cậu không kìm được sự run rẩy.
Ngụy Châu sắp biết được sự thật, việc mà nhiều năm nay cậu hằng mong ước. Cậu cứ ngỡ đây là một giấc mơ nhưng đó là sự thật, là những gì Ngụy Châu vô cùng muốn biết.
Tìm ra được sự thật này. Ngụy Châu có thể sống thoải mái hơn, có thể tìm lại cha mẹ mình. Cậu có thể sống là chính mình không cần phải nhìn nét mặt người khác mà sống nữa.
Cánh cửa đã mở ra, Cảnh Du đứng ngay cửa gọi cậu mấy lần mà Ngụy Châu không hề nghe thấy, đến lúc hắn để bên cạnh đặt tay vai cậu Ngụy Châu mới phản ứng tránh né.
Cảnh Du nhanh chóng đi trước dẫn đường. Ngụy Châu vừa bước qua cánh cổng liền cảm thấy khung cảnh bên trong hoàn toàn khác với bên ngoài. Vừa vào là một khu vườn rộng lớn được chăm chút kỹ lưỡng, những cái cây được cắt theo hình rồng phượng lá xanh um tùm kèm theo điểm nhấn là những bông hoa khiến chúng càng nổi bật hơn rất nhiều, dưới chân là một đường mòn được lót bằng những miếng đá xanh lớn kéo dài tận sâu trong dãy nhà.
Cảnh Du đi trước, Ngụy Châu đi sau, nhìn mọi vật xung quanh mình chẳng khác nào cậu vừa lọt vào thời cổ đại, đang bước đi trong dinh thự của một vị quan đại thần có chức vụ to lớn. Nhưng không khí bên trong lại khác hẳn với bên ngoài, vừa vào cổng Ngụy Châu đã cảm nhận được không khí huyền bí nơi đây, một cảm giác rất khó gọi tên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Du Châu - Độc
HumorSau một thời im hơi lặng tiếng hôm nay mình xin được phép xuất hiện trở lại với một câu chuyện mang thể loại kì bí một tý. Mong các bạn đọc ủng hộ