Chương 10: Tâm tư của Ngụy Châu
Kể từ khi biết được nhiều sự thật về bản thân, Ngụy Châu nhận ra mình đã có một cuộc sống đẹp đến dường nào. Cậu có ba mẹ, có em trai, có bạn bè xung quanh. Dù cậu luôn cố chấp muốn tìm ra ba mẹ ruột của mình, nhưng không thể phủ nhận rằng cuộc sống trước đây của cậu vô cùng bình yên và hạnh phúc.
Đến bây giờ cậu nhận ra điều đó có lẽ cậu không còn nhiều thời gian để cảm nhận. Lúc này đây mỗi giây mỗi phút của cậu chính là chờ đến khi một con rắn? Một người đầu rắn? Hay là thứ gì đó đến rồi khiến cậu mãi mãi biến mất khỏi thế giới này.
Ngụy Châu cảm thấy vô cùng nực cười vì cậu chưa từng cảm thấy hài lòng với những điều làm cậu hạnh phúc vậy mà giờ đây cậu lại hài lòng với việc sắp chết.
Sáng nay Ngụy Châu dậy từ rất sớm, cậu không thể hiện gì trên mặt, lấy đồ ăn sáng của mình xong cậu không lập tức đi học mà tự mình đến một góc, ngồi trên ghế ăn bữa sáng thật chậm rãi. Ngụy Châu muốn từ từ cảm nhận vị ngon ngọt trong thức ăn mẹ nấu cho cậu, có thể đây là lần cuối cậu được ăn, cũng có thể là lần cuối cậu được nhìn thấy mẹ vội vội vàng vàng chuẩn bị bữa sáng.
Ăn xong cậu mỉm cười, đứng ở một khoảng cách xa nói với mẹ "Bữa sáng ngon lắm ạ."
Không đợi người mẹ đã nhận nuôi cậu kịp phản ứng Ngụy Châu đã quay người đi, cậu đi đến bên ghế salon chào ba rồi mới ra khỏi nhà.
Ba mẹ nhìn theo cậu với vẻ mặt ngạc nhiên, họ cũng mỉm cười vì nhìn thấy cậu dường như đã hiểu chuyện.
Ngụy Châu rời khỏi nhà khi trời vẫn còn sáng, cậu bước đi trên con đường mỗi ngày cậu đều đi nhưng bây giờ cậu mới phát hiện ra nhiều thứ rất thú vị, con đường thẳng tấp hướng ra đầu ngõ cũng có rất nhiều đứa trẻ đang cắp sách đến trường, hàng cây cả xóm cùng trồng giờ đã cao hơn và tán cây cũng rộng hơn rất nhiều, cũng đã mười năm từ khi những cái cây này được trồng. Cậu nhớ ngày hôm ấy ba dẫn cậu ra bên ngoài, mấy người bên cung cấp cây xanh mang cây đến đặt vào hố đất đã được đào sẵn, người dân ở đây chỉ việc lấp đất vào. Ba đưa cậu một cái xẻng nhỏ để cậu xúc đất vào cái hố đã có sẵn cái cây. Dù chỉ có công việc ít ỏi như thế nhưng mọi người vô cùng vui vẻ, ai ai cũng mang nụ cười trên môi, cậu cũng cười vì được khen là làm việc tốt.
Những đứa trẻ lúc ấy chơi cùng cậu giờ đã lớn, đã có những người chuyển nhà đi, có người ở lại nhưng ít khi gặp mặt nữa. Mỗi người có một cuộc sống riêng không còn như lúc trước nô đùa, tắm mưa, chơi các trò chơi..
Ngụy Châu bước đến đầu đường, cậu gặp được Hồ Phi, trước đây nhiều người vẫn gọi cậu ấy là Phi Phi dù cậu là một đứa con trai. Hồ Phi lúc đầu rất hay tức giận nhưng sau này cậu ấy không như vậy nữa, vẫn hồ hởi cùng mọi người nô đùa. Hồ Phi đã không đi học từ khi vào cao trung. Nguyên do là gia đình cậu không đủ tiền đóng tiền học nữa. Cả gia đình cậu chỉ trông chờ vào xe bánh quẩy. Năm ngoái ba cậu bị tai nạn qua đời, mẹ cậu mắc bệnh nan y chữa không khỏi, đàn em nheo nhóc thiếu ăn thiếu mặc. Hồ Phi quyết định không đi học nữa, mỗi sáng cậu đều đẩy chiếc xe quẩy ra trước đường, gặp ai đi qua đều rao to "Bánh quẩy thơm ngon đây"
BẠN ĐANG ĐỌC
Du Châu - Độc
HumorSau một thời im hơi lặng tiếng hôm nay mình xin được phép xuất hiện trở lại với một câu chuyện mang thể loại kì bí một tý. Mong các bạn đọc ủng hộ