Chương 7 Tỏ tình thất bại
Trời không trăng, gió thổi qua nhè nhẹ khiến vạt áo của Ngụy Châu bay dập dìu. Người đi đường không còn nhiều, đèn đường đoạn này chớp tắt liên tục, gió thổi qua kèm theo không khí lạnh, hai tay Ngụy Châu nắm chặt lại, người cậu hơi run run, lá cây cũng xào xạc tạo nên tiếng động nhỏ. Lúc này dù một tiếng động nhỏ nào cũng khiến Ngụy Châu yên lòng một chút, cậu không biết tại sao mọi thứ xung quanh cậu lại không hề có một chút sức sống nào. Ngụy Châu vẫn đứng ở đó quay lưng không dám nhìn người phía sau. Hắn không biết còn ở đó hay không, mà lại không hề phát ra tiếng động nào dù là tiếng thở sau khi gọi tên cậu.
Ngụy Châu cũng không rõ tại sao mình không dám đối mặt với hắn, cậu có một dự cảm không lành nhưng dự cảm này không rõ là chuyện gì, chỉ có thể trốn tránh không muốn chấp nhận.
Tiếng giày gõ trên mặt đất, người phía sau đã bước thêm vài bước, dù biết rõ hắn vẫn còn đứng cách cậu khá xa nhưng cậu lại cảm nhận được sức nóng trên cơ thể hắn. Cảm nhận được người phía sau vẫn còn tồn tại, vẫn đứng ở đó chờ cậu quay lại nhìn hắn, tim Ngụy Châu đập mạnh hơn, có thể nghe rõ từng nhịp đập trong lồng ngực.
"Ngụy Châu"
Giọng nói của hắn lại một lần nữa xuất hiện, theo đó là một bàn đặt lên vai cậu, lực kéo vừa nặng vừa nhẹ kéo cậu quay lại.
Ngụy Châu nương theo lực tay của hắn cả người quay lại phía sau, ánh mắt cậu chạm đến đầu tiên chính là ánh mắt của hắn. Ở ánh mắt ấy không còn vẻ lạnh lùng như cậu thường thấy, lúc này cậu lại cảm nhận được có một chút bối rối, không tự tin ở hắn. Ngụy Châu không hiểu tại sao lại như vậy nhưng khi nhìn hắn cậu không còn cảm giác sợ hãi như trước nữa. Lúc này cậu nhìn Cảnh Du thấy hắn cũng như bao nhiêu người bình thường khác.
Nhưng hắn lại im lặng, cậu cũng im lặng, người đi đường vội vàng trở về nhà không chú ý đến hai thiếu niên đang đứng dưới ngọn đèn đường vẫn nhấp nháy không dừng. Họ đứng đó không có một chút phản ứng, chỉ như vậy lặng lẽ nhìn nhau, cứ ngỡ như nhìn nhau như vậy cũng có thể hiểu nhau, nhưng thật ra ở họ chẳng có biểu cảm nào khác ngoài bối rối.
So với Ngụy Châu, Cảnh Du cũng chỉ cao hơn một chút nhưng cơ thể hắn lại to lớn, đôi vai hắn rộng, bờ lưng hắn vững chắc, nét mặt hắn góc cạnh đàn ông, còn cậu lại nhỏ bé hơn so với hắn. Ngụy Châu mong muốn một ngày cậu cũng sẽ đàn ông như hắn. Mắt cậu lại lơ đãng đánh giá khuôn mặt Cảnh Du, từ đôi chân mày đến sống mũi cao thẳng, đặc biệt đôi môi quyến rũ khó tả. Ngụy Châu dừng ánh mắt trên môi hắn, vô thức liếm bờ môi của chính mình, không hiểu tại sao cậu lại có hành động kỳ quặc này và Cảnh Du dường như cũng đã nhận ra điều đó. Hắn đáp trả bằng một cái liếm môi rồi khép hờ đôi môi ấy lại khiến nó càng thêm quyến rũ.
"Ngụy Châu" đôi môi ấy chuyển động, ánh mắt Ngụy Châu lập tức dời đi, cậu nhìn vào mắt hắn, đôi mắt hắn lúc này toát ra một sự kiên định to lớn. Hắn bước tới gần hơn, nhìn thẳng vào mắt cậu, cánh tay đưa ra phía trước rồi lại bỏ xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Du Châu - Độc
HumorSau một thời im hơi lặng tiếng hôm nay mình xin được phép xuất hiện trở lại với một câu chuyện mang thể loại kì bí một tý. Mong các bạn đọc ủng hộ