Chương 14: Làng Hồ Lô
Cửa mở ra, bên ngoài là một chàng trai khá cao, dáng người săn chắc, trên vai còn đeo máy ảnh, nở một nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời "Chào mọi người, tôi là Thẩm Văn Phương, tôi sẽ là hướng dẫn viên của mọi người trong chuyến đi này."
Mọi người đều đưa ánh mắt đặt lên người chàng trai họ Thẩm kia, sau một lúc thì nhìn sang Kỷ Long.
Lê Phàm nhanh tay kéo hắn lại phía bọn họ cùng nhau vây xung quanh cậu ta tra hỏi "Sao cậu gọi người lạ đến làm gì? Chuyện của chúng ta là bí mật không thể nói cho ai biết được, cậu ngốc vậy sao?" Lê Phàm vừa nói vừa gõ gõ lên đầu Kỷ Long vài cái.
Cậu ta bị đánh liền nổi quạu đẩy tay Lê Phàm ra "Tớ chỉ nói ra những chuyện cần để thăm dò Xà tộc thôi, không hề có câu nào quá lời."
"Hắn là người thế nào, có đáng tin hay không? Cậu có dám chắc sẽ tìm ra manh mối ở hắn?"
Kỷ Long xua tay "Yên tâm đi! Mình có tham gia một nhóm những người yêu thích các câu chuyện bí ẩn. Trong nhóm bọn họ bàn luận sôi nổi đủ các đề tài nhưng mình chưa nghe một ai nhắc đến Xà tộc. Sau khi nghe Ngụy Châu nói về việc cậu ấy mang độc trong cơ thể, mình đã lựa lời để hỏi bọn người này. Mọi người lấy đề tài này làm điều kỳ thú bàn tán rất sôi nổi nhưng không có ai nhắc đến Xà tộc. Sau một thời gian khá lâu thì có một người vào bình luận nói hắn ta có nghe người ta nói về một số người mang độc trong cơ thể. Loại độc này là cổ độc, vô cùng kì bí. Trước đây có nhiều người đã nghiên cứu nhưng kết quả đều là thất bại. Nếu hắn ta chỉ nói đến đây thì mình cũng chẳng để tâm. Nhưng hắn có nói một câu, chính là những người mang độc trong người đều tới từ một bộ tộc dân tộc thiểu số. Sau đó hắn ta đã gửi tin nhắn cho mình nói rằng muốn tìm hiểu nhiều hơn. Mình cũng từ chối nói thêm về chuyện này. Đột nhiên Ngụy Châu lại rủ chúng ta đi tìm hiểu về bộ tộc thiểu số ấy, mình mới hỏi hắn xem hắn biết gì thì hắn nói hắn đã tìm được đến bộ tộc kia. Vì vậy mình nghĩ nếu chúng ta gọi hắn đến chắc chắn hắn sẽ giúp chúng ta nhanh chóng tìm ra nơi bộ tộc sinh sống, còn chúng ta cứ im lặng nói cũng muốn tìm hiểu về bộ tộc này thì hắn sẽ chẳng thu được kết quả gì từ chúng ta."
Kỷ Long trình bày xong tưởng được khen ngợi ai ngờ lại nhận ngay một cái đánh từ sau ót. Cậu ôm đầu quắc mắt nhìn Lê Phàm "Cậu thật tin người. Lỡ đâu hắn nói dối để lừa chúng ta thì sao? Thời buổi hiện nay vì đồng tiền chuyện gì mà người ta không làm được."
Kỷ Long tức tối "Vậy được rồi, để tôi nói hắn đi là được chứ gì."
Kỷ Long bước ra ngoài, Lê Phàm đưa mắt nhìn theo nghĩ ngợi một chút liền kéo cậu ta lại "Không được, nếu lúc này chúng ta đuổi hắn đi chẳng khác nào tạo cho hắn cơ hội ở trong tối theo dõi chúng ta. Nếu hắn có ý đồ xấu chúng ta nhất định không lường trước được. Vậy cứ để hắn lại bên cạnh, đặc biệt phải chú ý đến nhất cử nhất động của hắn một chút."
Ngụy Châu cũng gật đầu đồng ý, Kỷ Long quay đi "Phải rồi, tôi làm gì cũng không tốt, cậu làm gì cũng tốt cả."
Lê Phàm bước đến tưởng như cho cậu ta thêm một cú vào đầu ngờ đâu lại vuốt vuốt đầu Kỷ Long nói "Tại cậu còn ngây thơ thôi. Yên tâm đi cùng đại ca tôi đây nhất định cậu sẽ có ngày khôn lên."
BẠN ĐANG ĐỌC
Du Châu - Độc
HumorSau một thời im hơi lặng tiếng hôm nay mình xin được phép xuất hiện trở lại với một câu chuyện mang thể loại kì bí một tý. Mong các bạn đọc ủng hộ