Chương 18: Lạc trong rừng
Mười giờ đêm, trước đường vào làng Hồ Lô, năm bóng người thập thò lúc nhanh lúc chậm tiến vào con đường sương mù vây kín.
Ngụy Châu đi trước, Cảnh Du đi liền kề sau. An Phong, Lê Phàm và Kỷ Long nối đuôi nhau theo hai người phía trước.
Nhìn Ngụy Châu từ phía sau, Cảnh Du cảm thấy con người cậu ấy từ ngày đến nhà hắn đã hoàn toàn thay đổi. Ngụy Châu hay cười, luôn vì mọi người giờ trở thành một người rất khác, một người có thể bất chấp nguy hiểm cứ tiến về phía trước. Cậu ấy như quên đi phía sau mình còn người khác, mà mạng sống của những người này cùng quan trọng không kém.
Hắn không thể trách cậu, chỉ trách bản thân hắn chẳng làm được gì cho cậu. Cảnh Du đã sống với những bí ẩn của gia đình từ khi còn rất nhỏ. Hắn tiếp cận được mọi thứ nhưng hắn chưa lần nào suy nghĩ tại sao lại như vậy. Có lẽ hắn cũng như họ, chấp nhận cuộc sống ấy, cuộc sống đánh đổi mạng sống của người khác vì lợi ích của riêng mình.
Hắn cũng hiểu nếu giúp Ngụy Châu, hắn có thể sẽ không thể tồn tại lâu được. Nếu không có sự bảo hộ của thần rắn thì hắn, gia đình hắn, những người hắn quen biết có liên quan đến Xà tộc đều sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nhưng đây có lẽ là sự chuộc tội của hắn.
Những người hy sinh vì Xà tộc đáng ra cũng có quyền được sống nhưng chính sự ích kỷ đã khiến họ bị dồn ép đến con đường cùng.
Nếu hắn là đứa trẻ bị thần rắn chọn, liệu gia đình hắn có bảo vệ hắn hay họ sẽ vì sự ích kỷ của bản thân để hắn cho thần rắn ăn thịt?
Sương mù về đêm vô cùng lạnh, Ngụy Châu lại chỉ khoác một chiếc áo sơ mi mỏng. Cảnh Du cởi áo khoác của mình khoác lên vai Ngụy Châu. Cậu quay lại nhìn hắn, trong ánh mắt là sự háo hức, là sự dâng trào, là tham lam...
Cảnh Du giật mình đứng lại, Ngụy Châu quay đi hắn vẫn không biết mình có nhìn lầm hay không nhưng lúc này cậu cũng giống nhân vật phản diện của phim dài tập chiếu trên tivi mỗi tối.
Hắn quay lại phía sau không nhìn thấy ai, quay lên phía trước thì Ngụy Châu đã không nhìn thấy nữa. Sương mù mỗi lúc một dày hơn, đưa bàn tay ra phía trước cũng không nhìn thấy rõ.
Hắn bối rối, bước nhanh hơn một chút. Hơi thở hắn tắt nghẹn nhưng không dám hô lớn bởi hắn không biết xung quanh hắn có gì. Lại Phi Vũ kia chắc chắn không hề đơn giản. Khu rừng này cũng không hề đơn giản.
An Phong và hai người kia kéo tay nhau đi, sương mù bỗng dày đặc, cậu muốn đi nhanh hơn một chút để đuổi kịp Ngụy Châu và Cảnh Du nhưng hai người phía sau lại làm cậu chậm đi không ít. An Phong vừa nhìn trước lại nhìn phía sau một lúc không chú ý, cậu để lạc Lê Phàm và Kỷ Long. An Phong nhìn xung quanh bỗng nghe tiếng nói phát ra từ phía trong rừng. Cậu nhận ra giọng nói này rất quen thuộc, An Phong chắc chắn đã là giọng của Lại Phi Vũ nhưng gã nói gì thì cậu không nghe rõ. Sự sợ hãi tăng vọt An Phong chạy, cậu chạy khỏi nơi giọng nói phát ra. Càng chạy càng xa, lúc nhìn lại chỉ thấy cây cối vây quanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Du Châu - Độc
HumorSau một thời im hơi lặng tiếng hôm nay mình xin được phép xuất hiện trở lại với một câu chuyện mang thể loại kì bí một tý. Mong các bạn đọc ủng hộ