Chương 6: Con mồi

281 35 11
                                    


Chương 6: Con mồi

Xuân đến, những cơn mưa bất chợt cũng theo cùng. Tối hôm ấy, trời đầy sao, không khí mát mẻ, mọi người đều hào hứng ra đường để vui chơi. Bất chợt cơn mưa lớn kéo đến trút nước xuống thành phố. Cảnh quang liền thay đổi, nhộn nhịp tấp nập thay bằng đìu hiu vắng vẻ. Dưới chiếc cầu nhỏ bắt qua con sông, hai người một già một trẻ đang hối hả dọn dẹp.

Ngụy Châu áo đã ướt sũng, hai tay nắm chặt thanh chắn chiếc xe bánh đẩy nó về phía trước, bà Phan một tay cầm dù một tay ra sức đẩy phụ Ngụy Châu. Cơn gió thổi qua, cả hai run lên cầm cập, nhưng giọng nói lại vô cùng vui vẻ. Ở phía sau có một người cầm chiếc dù đen lặng lẽ cách xa bước theo, đôi mắt luôn hướng về Ngụy Châu, mày nhíu lại, trong lòng vô cùng thương sót.

Cảnh Du nhiều lúc không biết tại sao mình sợ hãi, không dám tiếp cận Ngụy Châu, nhưng nghĩ cho cùng việc cậu và cậu ấy ở cạnh nhau chẳng phải sẽ khiến nhiều người ngăn cấm. Huống hồ, nhiều năm như vậy, Cảnh Du chưa bao giờ hiểu được tâm tư của Ngụy Châu. Những gì cậu biết chỉ có Ngụy Châu là một đứa trẻ mồ côi, luôn lặng lẽ một mình từ nhiều năm nay. Nhưng cậu ấy chưa bao giờ tâm sự với người bạn Vy Vy do cậu giả danh chuyện gì. Cảnh Du chỉ biết ở phía sau quan sát cậu ấy.

Ngọn đèn vàng hắt bóng người đi đường in trên mặt đất, Ngụy Châu cùng bà Phan đi trước cầm chiếc ô màu trắng, Cảnh Du lặng lẽ bước phía sau với chiếc dù đen. Nhưng chiếc bóng ấy vẫn chỉ là một màu đen tĩnh lặng. Người đi đâu nó đi theo đó.

Giữa mặt sông tĩnh lặng bỗng gợn sóng như có một thế lực vô hình nào đó tác động, trên chiếc kéo dài ngã nghiêng trên mặt đất của Ngụy Châu xuất hiện hai điểm đỏ rực như màu máu, ở đâu đó bỗng có tiếng trẻ con khóc lóc gọi mẹ...

Cách đó rất xa, ở vùng rừng núi hoang sơ phía Tây, mưa bụi bay lất phất, tiếng khóc của một người phụ nữ văng vẳng vang lên làm núi rừng trở nên lạnh lẽo. Tiếng khóc hòa vào tiếng thác đổ, tiếng côn trùng buổi tối, tiếng của rừng hoang thâm thẫm.

Người mẹ đứng trước mặt con mình không kìm được mắt, bà nhìn mọi người xung quanh nhưng không ai giúp được bà cả.

Tiếng khóc vang lên, nhiều người không dám nhìn, quay đi trong lòng như trút được gánh nặng.

Bốn người đàn ông lực lưỡng, mỗi người một góc, nâng chiếc kiệu ngồi trên đó là một chàng trai trẻ khoảng mười bảy mười tám tuổi. Tay cậu vẫn níu tay mẹ mình, khuôn mặt vẫn còn ngây thơ non nớt không hiểu chuyện gì sắp xảy ra.

Dẫn đầu là một ông lão râu tóc bạc phơ, ông chầm chậm bước đi về phía núi đá.

Những người ở làng theo sau, không ai dám nói với ai lời nào, chỉ có tiếng của người mẹ nức nở nhìn con mình từ phía sau.

Khi đến gần một miệng hang ở vách đá dựng đứng, ông lão dừng lại, những người phía sau cũng dừng theo, ông lão ra hiệu, một người đàn ông châm đuốc rồi tiến vào trong hang.

Ông lão tiếp tục bước vào, mọi người đều đi theo. Hang càng vào sâu càng rộng, đến sâu phía trong hang vô cùng lớn, người đàn ông cầm đuốc mới chỉ đi được nửa vòng để thắp những ngọn đuốc gắn trên vách hang.

Du Châu - ĐộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ