Chương 22: Răng nanh.
"Đồ ăn ngon lắm sao?"
Giọng nói quen thuộc của người phía sau khiến Ngụy Châu bỏ dở đồ ăn phải quay lại nhìn. Cậu vui mừng đến nổi đứng lên suýt một chút nữa đã vòng tay ôm lấy hắn. Cậu nắm tay cánh tay hắn vẩy vẩy như đang bắt tay gượng gạo nói "Các cậu về rồi."
Biểu tình trên khuôn mặt của Ngụy Châu chỉ khiến mọi người nghĩ cậu ấy thật sự lo lắng nên mới vui mừng đến vậy nhưng không ai biết người cậu ấy lo lắng nhất chính là Hoàng Cảnh Du đang đứng trước mặt.
Sau khi rôm rả chào đón mọi người cùng nhau ngồi xuống tìm thức ăn. Mấy ngày ở trong rừng, đồ ăn có cái nuốt được có cái không thể nuốt nổi, đối với họ lúc này chỉ những món ăn ngoài chợ cũng là cao lương mỹ vị.
Trong lúc ăn Lê Phàm nhiều chuyện kể lể "Các cậu không biết chúng tôi cực khổ thế nào đâu. Cứ phải chui rúc sợ bọn người trong Xà tộc và làng Hồ Lô phát hiện, đến được ngôi nhà của ông lão mà Lại thẩm nói thì ông ấy không đón tiếp. Tôi chỉ muốn một cước phá cửa nhưng hai người này không cho, hại cả bọn phải chờ ở ngoài hơn một ngày trời. Lúc trở về cũng gian nan không kém."
Thẩm Văn Phương và Cảnh Du nghe cậu ta nói chỉ cười cười. Ngụy Châu liền hỏi "Vậy kết quả thế nào? Có tìm ra cách gì không?"
Cảnh Du nhìn Thẩm Văn Phương, y cũng nhìn Cảnh Du rồi nói "Tìm ra cách nhưng để thực hiện cũng khó như tìm kiếm đáy biển."
Những người ở khách sạn chờ đợi đều đưa ánh mắt nhìn Thẩm Văn Phương "Như thế nào?"
Thẩm Văn Phương nói không thiếu xót chút nào lời ông lão ở Xà tộc nói "Thuở xưa, khi dân làng Xà tộc ăn thịt thần rắn họ đã vất bọn xương cốt ấy phía sau làng. Ban đầu vị thần này đang tu tiên, chỉ còn không bao lâu nữa sẽ đắc đạo thành tiên. Không ngờ bị người trong làng đến bắt về ăn thịt nên nó giận dữ quyết định trở thành một linh hồn xấu trở về để báo ứng. Nó bắt người trong làng tìm về một con rắn con vừa được sinh ra, cứ vào đêm trăng rằm đều phải tìm máu và tim người cho con rắn ấy ăn. Sau khi con rắn con ấy lớn, linh hồn thần rắn đã nhập vào thân xác con rắn. Hiện tại nó đã là một con rắn to lớn, luôn lẩn quẩn trong Xà tộc chờ người mỗi đêm trăng rằm dâng cho nó máu và tim người.Vì sức mạnh của nó rất lớn, chỉ có một cách để ngăn chặn đó là dùng chính răng nanh của thần rắn năm xưa cắm vào cơ thể con rắn hiện tại. Đầu hai cái, thân mình và đuôi một cái. Nếu thực hiện được, linh hồn thần rắn sẽ bị trấn giữ không thể hoành hành, con rắn kia sẽ chỉ là một con rắn bình thường. Chúng ta chỉ cần dùng lửa thiêu rụi nó, linh hồn thần rắn bên trong cũng tự nhiên không còn nữa."
Ngụy Châu nhìn Thẩm Văn Phương "Vậy răng nanh của nó ở đâu?"
Y lắc đầu "Không biết."
An Phong liền hỏi "Tại sao không biết?"
Cảnh Du nói "Ông lão ấy nói, năm xưa ông cố tổ của ông có mối quan hệ thân thiết với hai gia đình, ông ấy đã tiết lộ bí mật này. Vì sợ hậu họa về sau, hai gia đình kia đã đến phía sau làng lấy đi bốn chiếc răng nanh rồi rời khỏi làng. Ông cố tổ của ông ấy cũng không hề hay biết. Đến hiện tại hai gia đình ấy gồm những ai, đều không được ghi chép lại, hoàn toàn không có chút manh mối."
BẠN ĐANG ĐỌC
Du Châu - Độc
HumorSau một thời im hơi lặng tiếng hôm nay mình xin được phép xuất hiện trở lại với một câu chuyện mang thể loại kì bí một tý. Mong các bạn đọc ủng hộ