Chương 15: Thi thể trên cây

144 25 0
                                    


Chương 15: Thi thể trên cây

Xe đột ngột dừng lại khiến mọi người trên xe sắp ngã nhào về phía trước. Lê Phàm liền mắng "Này anh định giết chúng tôi à?"

Người thanh niên trẻ quay ra sau nhìn, nét mặt vô cùng kì lạ "Có người đang trong rừng đi ra. Có thể còn người khác nữa, sẽ rất nguy hiểm nếu tôi cứ tiếp tục chạy tới. Xin lỗi mọi người."

Thẩm Văn Phương liền an ủi "Không sao. Cẩn thận một chút là được."

Người trong rừng đi ra càng lúc càng rõ ràng. Người này có mái tóc dài, thân người thấp bé, đôi chân lại thoăn thoắt vô cùng nhanh nhẹn.

Người thanh niên trẻ liền nhảy xuống xe rồi chạy thẳng về phía trước. Trên xe ai nấy đều ngạc nhiên, một lúc sau mới nghe cậu ta gọi lớn một tiếng mẹ. Hai người họ đứng giữa con đường toàn sương mù vung tay múa chân cãi vả gì đó, một lúc sau mới chịu đi cùng nhau đến chỗ chiếc xe đang đậu.

Nhìn thấy sự phiền hà trên mặt mọi người, Thẩm Văn Phương liền nói "Thật sự xin lỗi mọi người nhưng ngoài cậu ấy không còn một ai khác dám đưa chúng ta đến làng Hồ Lô cả. Các cậu chịu khó một chút."

Hai người kia cũng đã đến chỗ chiếc xe. Người thanh niên liền đỡ mẹ cậu lên xe rồi nói "Xin lỗi đã làm phiền mọi người."

Hành trình lại tiếp tục, đèn pha chiếu về phía trước chỉ đủ sáng một khoảng nhỏ nên xe chạy với tốc độ rất chậm.

Người phụ nữ vừa lên xe nhìn thấy mấy thanh niên trẻ trạc tuổi con mình liền cười nói "Mấy cậu đi du lịch à?"

Thẩm Văn Phương thay mặt mọi người trả lời "Dạ"

Người phụ nữ cười ha ha "Tôi họ Lại mọi người thường gọi tôi là Lại thẩm, còn con trai tôi tên là Lại Phi Vũ, đều là người của làng Hồ Lô. Trước giờ chả có ai đến làng Hồ Lô này du lịch cả. Người ta đồn ở làng xảy ra chuyện kì quái, ai cũng muốn tránh xa. Lần trước cũng có mấy người tự nhận là nhà thám hiểm gì đó đến làng, sau đó chẳng tìm ra gì thú vị nên đã mau chóng bỏ đi vậy mà không biết ai ác mồm ác miệng nói mấy người đó một đi không trở lại, khiến cho mọi người không dám đi vào làng. Lương thực dự trữ không còn bao nhiêu nên trưởng làng liền kêu tôi đi gọi thằng con này về để làng giao phó cho nó việc đi mua lương thực, cũng vì nó thân thuộc với bên ngoài, nhiều lần ra khỏi làng để chạy xe thuê nên mới được mọi người tin tưởng."

Lại Phi Vũ liền nói "Không có chuyện bọn họ không quay về. Lần đó là do tôi đưa họ ra khỏi làng. Sau đó còn nhìn thấy họ bắt xe nói muốn trở về khách sạn. Mấy ngày sau chẳng hiểu tại sao lại có tin đồn bọn người đó đột nhiên mất tích thế là ai cũng quy cho việc đến làng của chúng tôi là nguyên nhân khiến họ biến mất."

Mọi người nhìn nhau, trong ánh mắt có thể thấy rõ sự nghi ngại. Lại thẩm liền nói "Các cậu đừng sợ, làng chúng tôi tuy không giàu có gì nhưng khách đến làng đều được mọi người quý trọng. Chuyện kì quái xảy ra chúng tôi quả thật không hề liên quan đến. Người trong làng chỉ có vài ba người ốm yếu làm sao có thể gây hại đến ai."

Du Châu - ĐộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ