Chương 11: Bắt đầu
Con sông chạy dọc qua thành phố này đã có từ hàng ngàn năm, trước khi con người đặt chân đến đây sinh sống. Nó lười biếng đưa dòng nước chảy dọc theo thành phố, ngắm nhìn bao thế sự đã xảy ra. Người ở đây đặt cho nó cái tên vô cùng huyền bí: Hắc Giang.
Con sông mang phù sa bồi đắp cho hai bên bờ, dần thu hẹp thân mình. Nhưng đôi lần cũng giận dữ trào dâng. Người dân ngày xưa thường dùng đò qua sông, giữa lòng sông có một xoáy nước thỉnh thoảng lại xuất hiện nuốt chửng rất nhiều mạng người. Một phú gia thời ấy muốn làm công đức nên bỏ tiền xây cầu, đặt tên nó là Uy Long.
Uy lực của rồng trấn giữ Hắc Giang. Vô cùng hợp lý.
Ngày nay, dưới chân chiếc cầu đá năm ấy, người dân an cư lạc nghiệp, hai bên đường đã tấp nập nhà cao nhà thấp. Người người tụ tập buôn bán, dần thành chợ.
Hôm nay nắng đẹp, chim trên cao liệng đôi cánh nhỏ bay về tổ. Gió mang theo hương thơm dịu nhẹ của nắng đùa giỡn trên mặt nước. Vài con sóng nhỏ nhấp nhô, cánh hoa vàng trên nước nhẹ nhàng gợn sóng. Bên thành cầu, một chàng trai trẻ tuổi ngồi trên ghế đá, mái tóc đen mượt, gương mặt xán lạn, đôi mắt tinh khôi, chiếc cổ cao gầy, mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài tay. Cậu ngước nhìn về phía chợ, đúng hơn là về phía chiếc xe bánh của bà Trương, nắng dịu dàng đặt lên gương mặt khiến cậu dường như đang tỏa sáng.
Bà Trương nổi tiếng làm bánh ngon, vì vậy mà người đến mua bánh không hề ít. Từ ngày cháu trai bà Trương đến Bắc Kinh học, bà hằng ngày làm nhiều bánh hơn một chút để kiếm thêm chút tiền. Ai hỏi bà làm nhiều như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe, bà chỉ cười cười xua tay "Vì đứa cháu này hy sinh một chút cũng không sao"
Trong ánh mắt bà Trương luôn mang theo vẻ tự hào mỗi khi nhắc về cháu trai, ai ai cũng ngưỡng mộ tình cảm của hai bà cháu. Chính vì vậy, nhiều người hàng ngày vẫn đến ủng hộ bà.
Ngụy Châu nhìn đôi tay bà Trương cầm đũa điệu nghệ đảo bánh trong chảo dầu, khối bột nhỏ vừa cho vào chảo đã phồng to, chuyển thành màu vàng thật đẹp mắt.
Đôi lúc dầu cũng văng ra, rơi trên tay và chiếc tạp dề của bà Trương. Cũng may bà Có mang găng tay và che chắn đầy đủ nên không bị thương.
Từ xa xa một chàng trai trẻ khác bước đến, bà Trương ngước nhìn rồi cười với cậu thuận miệng gọi tên "Cảnh Du, tới rồi à?"
Hắn gật đầu, dạ một tiếng rồi bước đến chỗ Ngụy Châu đang ngồi.
Ánh mắt xa xăm của Ngụy Châu lúc này khiến hắn có phần chua sót. Quyết định của hôm nay cũng chính là một việc vô cùng khó khăn với Ngụy Châu. Hắn giờ đây chỉ biết ở bên cạnh, sẵn sàng vì cậu ta làm những việc cần làm.
Ngụy Châu đưa mắt nhìn Cảnh Du, ánh mắt còn mông lung vô định. Cậu chưa thoát ra được dòng chảy của thời gian, cố sắp xếp lại mọi thứ hỗn độn trong dòng chảy cuộc đời cậu. Từ việc cậu là con nuôi, đến việc cơ thể cậu có độc, gặp được Cảnh Du, biết được vẫn còn nhiều người khác giống cậu và biết được cậu là người được chọn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Du Châu - Độc
HumorSau một thời im hơi lặng tiếng hôm nay mình xin được phép xuất hiện trở lại với một câu chuyện mang thể loại kì bí một tý. Mong các bạn đọc ủng hộ