Chương 24: Thẩm Văn Phương lập công
An Phong cúp máy liền chạy đến trường học, khi tới nơi cậu đã nhìn thấy Ngụy Châu, Cảnh Du có cả Kỷ Long và Lê Phàm ở đó. An Phong nhanh chóng đi đến, cậu nhìn thấy Cảnh Du trên tay đang cầm một cuộn da bò, vẻ mặt xanh xao tái nhợt. An Phong quan tâm hỏi "Cảnh Du, anh có ổn không?"
Cảnh Du xua tay "Tôi không sao"
An Phong liền quay sang Ngụy Châu "Có chuyện gì vậy?"
Ngụy Châu nhìn mọi người một lượt rồi nói "Mình vừa đến Thư viện thành phố và phát hiện ra một căn phòng bí mật, ở đó mình tìm thấy một quyển tạp chí, trong đó có một bài viết. Theo mình nghĩ thì đây là một bài tự truyện vì tác giả đã dùng danh xưng Tôi để kể lại câu chuyện ấy."
Lê Phàm liền hỏi "Nó viết về cái gì?"
Ngụy Châu lấy quyển tạp chí giấu trong áo ra, cậu mở ra đúng trang cần tìm đưa cho mọi người cùng đọc
Tôi là một người thích những điều kì bí. Từ khi còn nhỏ tôi đã đọc rất nhiều những câu chuyện về những chuyện kì lạ khắp mọi nơi. Tôi đã từng ước mong mình sẽ có ngày gặp được một điều gì đó gọi là kì bí ngoài đời thật nhưng hiện tại tôi đã sinh viên năm cuối tại Bắc Kinh, sắp là người trưởng thành, sắp bớt đi cái tính mơ mộng hão huyền mà tôi vẫn chưa một lần cảm nhận được sự sợ hãi giống như những nhân vật chính trong các câu chuyện họ đã trải qua. Cho đến ngày một người bạn thân đã mời tôi đến nhà cậu ấy dự tiệc. Tôi vui vẻ nhận lời. Nhà người bạn này là một gia đình có thế lực, cha cậu ấy là một nhà chính trị, một quan lại cấp cao chế độ mới như mọi người vẫn hình dung. Sự giàu có của họ tôi có thể hiểu như một quy luật không thể nói ra nhưng ai cũng hiểu. Tôi không hề đề cập đến điều này chỉ là suy nghĩ trong đầu mà thôi.
Vấn đề chính là buổi tiệc hôm ấy, một buổi tiệc vô cùng hoành tráng. Tôi theo người bạn ấy đi khắp nơi, chào hỏi gia đình cậu ấy rồi cùng cậu ấy vào nhà. Ngôi nhà vô cùng to lớn, dãy hành lang dài không tưởng tượng nổi, những căn phòng rộng lớn, những chùm đèn hành lang vô cùng sang trọng. Tôi vẫn chưa thể biết được sự giàu có của gia đình này cho đến khi bước vào phòng của người bạn này. Nó rộng gấp nhiều lần phòng ký túc xá ở đại học, còn rộng hơn cả nhà của tôi ở quê.
Sau khi tham quan ngôi nhà xong, tôi và cậu bạn ấy trở lại buổi tiệc, cậu ấy còn mời thêm vài người nữa nhưng do họ đến trễ nên không được nhìn thấy sự giàu có ở đây. Chúng tôi bắt đầu tụ lại vừa ăn uống vừa chơi bài. Buổi tiệc không biết kéo dài như thế nào chỉ khi ngoài sân tiếng dàn âm thanh rít lên một tiếng chói tai thì chúng tôi mới để ý. Ba cậu bạn của tôi đứng trên sân khấu được dựng sẵn, trên tay cầm một chiếc hộp, bên ngoài được làm bằng thủy tinh nên có thể thấy rõ thứ bên trong là một vật trắng ngà, hình dáng thon dài, hơi cong một chút.
"Đây là một cặp răng" Lời của ba cậu bạn không khiến chúng tôi ngạc nhiên vì ai cũng nhận ra đó là hai chiếc răng, chỉ không biết đó là răng của con vật gì mà thôi. Ông ấy thấy mọi người không mấy để tâm liền nói tiếp "Đây là răng của thần rắn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Du Châu - Độc
HumorSau một thời im hơi lặng tiếng hôm nay mình xin được phép xuất hiện trở lại với một câu chuyện mang thể loại kì bí một tý. Mong các bạn đọc ủng hộ