Chương 121-130

28.3K 329 69
                                    

Chương 121: Ván cờ (10)

"Mặc Lan, đem "Hoằng Văn tập" giao cho đại nhân."

Trung Thừa Ngự sử nhìn năm sáu tập san trên tay, rất lấy làm mê hoặc. Đây là chứng cứ?

"Hoằng Văn tập" là ấn phẩm tuyển chọn những tinh phẩm văn do Hồng Văn Thi xã xuất bản ra mỗi tháng. Không chỉ có thi từ, ngay cả hí khúc, thoại bản, phong tục dân tộc các nơi, các loại học thuật văn chương đều có liên quan đến.

Là sách văn chương dân gian nổi danh nhất đại Ngụy, "Hoằng Văn tập" được đông đảo giới thư sinh nho sĩ sùng bái. Mỗi tháng vừa ra sách mới, thường thường đều phải tranh đoạt nhau, là đồ quý giá của Thịnh kinh.

"Đại nhân có biết chỗ đặc biệt của ba bài văn chương đầu trong cuốn Hoằng Văn tập không?" Mộ Tịch Dao mở ra một bản in mới nhất, vân vê vài trang được in ấn bằng loại giấy có chất lượng tốt hơn phía trước.

"Đó là tất nhiên. Ba bài văn đầu trong mỗi cuốn sách, đều là những sáng tác tối ưu nhất trong tháng do thi xã bình luận ra. Dùng giấy gai in thành, coi như khen ngợi."

"Đúng vậy. Thỉnh đại nhân lật xem tháng này phần thứ hai ký tên 'Mõ' văn sĩ, bài 'Thưởng thức một trăm ba mươi hai phẩm danh hoa lục'."

Trung Thừa Ngự sử đâu cần lật xem, Mõ chính là tên một văn sĩ năm ngoái đột nhiên xuất hiện trong 'Hoằng Văn tập'. Phàm là bài văn có tên hắn, cơ hồ hơn phân nửa đều sẽ xuất hiện trên giấy gai được mọi người sùng bái ngẫm đọc. Kiến thức văn chương của hắn thâm sâu, quan điểm mới lạ, từng một lần khiến cho văn thần học sĩ đại Ngụy kịch liệt tranh luận, sau kết quả được đa số người công nhận.

"Mặc Lan, đem con dấu ra cho đại nhân tra nghiệm."

" 'Mõ' nhi tử thứ hai, lấy dòng họ cha mẹ nhà mình làm hài âm, chỉ vì để ngắn gọn." Mộ Tịch Dao lúc trước lấy bút danh cho mình, cảm thấy cần thật khác biệt và phải thập phần hung hăng ngang ngược, nhưng vẫn toát lên vẻ phong lưu nhã. Nhất thời nổi hứng, liền chọn "Mõ" để ghi trong tất cả tác phẩm gửi cho 'Hoằng Văn tập', thành phong cách ký tên độc đáo nhất.

Một bên cùng ngồi Mộ đại nhân hai mắt mở lớn.

Nha đầu kia lại là Mõ? Điều này làm cho ông sao có thể không khiếp sợ? Mộ Tịch Dao trước khi lấy chồng cũng không từng biểu hiện ra tài thi văn, sao bây giờ ngược lại tiến bộ đến mức ông cũng không dám nhận thức?

Tối trọng yếu là bút danh kia, sao có thể lấy tên bất nhã như thế? Dùng dòng họ cha mẹ hài âm làm tên, đây quả thực là hồ nháo!

"Chọn văn hào (bút danh) sao há có thể như trò đùa như thế?" Mộ Kính Châm đè ép niềm kiêu ngạo trong lòng, bắt đầu giáo dục nữ nhi. Thái độ cực kỳ nghiêm khắc, khiến Mộ Tịch Dao luôn miệng cáo lỗi.

Hai vị Ngự Sử đại nhân mắt thấy Mộ trắc phi bị giáo huấn phải ngoan ngoãn cúi đầu, vẫn không thể tin được nữ tử nhu thuận phục tùng trước mắt, chính là được Quán trưởng của Hồng Văn Thi xã mấy lần đề cập đến, khen ngợi là danh sĩ nhân tài mới xuất hiện của phái tân học.

Sự thật Mõ là nữ tử này này, nếu trắc phi không tự nói rõ thân phận, chỉ sợ cả đại Ngụy, cũng không có người có can đảm dám suy đoán như vậy.

[Edit- Full]Sủng phi- Triêm Y (cường , sắc, sủng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ