Chương 211-220

18K 262 17
                                    

Chương 211: Ba người

"Lục đệ, đấu thử với ta chứ?" Thái tử cầm trường kiếm trong tay, uy phong lẫm lẫm. Cố ý chọn Tông Chính Lâm để luyện tập, nghĩ hắn cũng không dám áp qua mình ngay trước mắt lão gia tử.

"Không quy định loại đao kiếm. Nhị ca không ngại cùng Bát đệ thử xem." Tông Chính Lâm nói năng lạnh lùng, khinh thường ứng phó cái loại giàn hoa di động như hắn.

"Lục ca quá khiêm tốn, thần đệ so sánh với thái tử so sánh thì kém xa." Tông Chính Hàm không ngờ Tông Chính Lâm sẽ đem việc này đẩy lên đầu hắn, khoát tay không muốn tiếp nhận.

"Được rồi. Muốn lãnh giáo võ học, chi bằng thử so tài xem." Nguyên Thành đế lẳng lặng nhìn vài huynh đệ trổ tài bắn cung võ học, trừ thái tử ra, mấy người còn lại đều không tồi.

"Thái tử, trong võ học, kiên trì bền bỉ mới có thành tựu. Không được hoang phế."

Nguyên Thành đế đối với cuộc thi này của chư vị hoàng tử, bình luận duy nhất, chính là khẽ nhắc nhở thái tử. Đây là phá lệ coi trọng, hay là cảnh cáo, trong lòng mọi người tự có suy tính.

"Đến chuồng ngựa." Ngự giá dời bước, Mộ Tịch Dao chỉ có thể đứng dậy theo. Trong ngực còn phải ôm áo khoác, thật là vướng bận.

Tông Chính Lâm xoay người lại trông thấy Mộ Tịch Dao ủy ủy khuất khuất, dáng vẻ như nàng dâu nhỏ cầm lấy quần áo của hắn, cuối cùng cũng thấy thuận mắt một chút.

Nguyên Thành đế bổ nhiệm xong vị trí của chư vị hoàng tử, trừ bỏ Tông Chính Thuần bị vòng cấm, tất cả mọi người đều tự đi chuẩn bị. Mặt khác võ quan trẻ tuổi trong triều, cận thị Tinh Vệ cũng chọn ra gần mười người tham gia.

"Mộ thị." Tông Chính Lâm không quan tâm, đi qua chỗ nữ quyến trực tiếp điểm danh Mộ Tịch Dao hầu hạ thay quần áo. Bất chấp những ánh mắt u oán của đám nữ nhân đang ngồi, dẫn người vén rèm vào màn trướng.

"Đi ra ngoài."

Mộ Tịch Dao nghi hoặc xoay người, chân vừa dịch chuyển đã bị Tông Chính Lâm chế trụ cánh tay."Nàng đi ra ngoài làm chi!" Vẻ mặt Lục điện hạ hoàn toàn tối đen.

Không phải là kêu đi ra ngoài à? Ngắm nhìn bốn phía, bỗng nhiên phát hiện trừ nàng ra, người hầu vừa rồi theo vào trong chớp mắt đã đều biến mất không còn một mảnh.

Mộ Tịch Dao bừng tỉnh, hóa ra là hiểu sai ý. Nhìn xem đống dây buộc, giày, khăn mềm, cẩm bào bày đặt thật chỉnh tề trên án trác nhất thời liền thấy đầu lớn như cái đấu.

Môn Pô-lo ăn mặc cực kỳ phiền phức, cẩm bào vạt nào trong vạt nào ngoài, khăn mềm buộc ở trên trán mấy tấc, rất nhiều chỗ đều có quy chế đặc biệt. Nàng cái gì cũng không hiểu, hầu hạ như thế nào?

"Điện, điện hạ. Thiếp chưa từng hầu hạ qua, trong đầu phạm vào mơ hồ rồi." Nơi này chỉ có Tông Chính Lâm một người, Mộ Tịch Dao thừa nhận cực kỳ ngu dốt.

Một hồi lâu không nghe thấy đáp lại, tầm mắt từ trong đống quần áo dời đi, ngẩng đầu liền thấy Tông Chính Lâm đang híp mắt lại, trầm trầm nhìn chằm chằm nàng, tự dưng làm cho người ta khẩn trương lên.

[Edit- Full]Sủng phi- Triêm Y (cường , sắc, sủng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ