Chương 331-340

16.4K 204 13
                                    

Chương 331: Bữa tiệc

Mọi người nghe điện hạ kêu đứng dậy, lúc này mới dám ngẩng đầu, liền thấy vị gia kia nghiêm sắc mặt, đưa tay khép lại mũ trùm đầu cho nữ nhân bên người. Lại không nhanh không chậm giúp nàng buộc chặt dây, rồi mới nắm tay nàng chậm rãi đi về phía trước.

Võ tướng thì không có vấn đề gì, ở bên cạnh điện hạ tất nhiên là luôn giữ quân kỷ nghiêm minh, dù có kinh ngạc cũng không có ai dám lộ ra ngoài. Văn thần bên kia thì người thông minh im lặng không lên tiếng, chỉ những kẻ không kìm được tò mò, ngầm trao đổi ánh mắt, đều bị Tông Chính Lâm toàn bộ thu vào trong đáy mắt.

Trước tiên dẫn người tiến vào bãi săn, ở chỗ chân núi cản gió, toàn là doanh trướng màu xanh đen, đưa mắt nhìn lại đều thấy đã ổn thỏa, chắc là đã dựng xong từ ban đêm. Ở giữa là doanh trướng đỉnh đầu màu vàng sáng, vô luận kích cỡ hoặc là vị trí, đều sáng loáng gây chú ý. Mộ Tịch Dao rướn cổ lên, một đôi mắt hướng thẳng đến nơi hắn đặt chân.

"Dẫn theo nha hoàn đi vào nghỉ ngơi một hồi lát. Sau nửa canh giờ, bản điện sẽ kêu Vệ Chân tới đón." Phía trước còn có xã giao, không cần gọi nàng đi theo để bị liên luỵ. Vỗ nhẹ lưng nàng, thúc giục người không đứng ngoài gió rét quá lâu.

Ngài thật sự là săn sóc. Tán thưởng liếc một cái ánh mắt nhỏ, khẽ cầm lấy ngón tay của Tông Chính Lâm lắc lắc. Dưới con mắt của bao người, Mộ yêu nữ trộm làm nũng, sau đó lập tức xoay người, dáng vẻ đoan trang chậm rãi mà đi.

Mắt phượng thật sâu đưa mắt nhìn nàng một lát, đầu ngón tay vẫn còn lưu lại hơi ấm, ngón tay bị nàng nắm lấy co thành quyền. Tông Chính Lâm vung áo bào lên bước đi, núi đón gió, áo choàng lông cừu bay phất phới.

Vệ Chân theo sát phía sau tầm ửa bước chân, khẽ giơ đôi mắt lên, nhìn thấy bóng lưng điện hạ trong lòng như có điều suy nghĩ. Chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy tâm tình điện hạ rất tốt. Chẳng lẽ vừa rồi vị kia lại nói lời hay...

Trong doanh trướng của Hoàng tử, Mộ Tịch Dao nghẹn họng nhìn trân trối vật trang trí trong phòng, đây là do thủ hạ xu nịnh, hay là điện hạ nhà nàng vốn phô trương như thế?

Sập ngủ cây lim ngũ phúc nâng thọ, hoa văn hoa cúc, bình phong thanh bích ngọc lưu ly, ghế quý phi bọc lông chồn, ngay cả lò sưởi tay để nữ nhi gia dùng, cũng có để hai cái ở trên ghế bọc gấm. Sau bình phong, còn có một trang đài...

Nhìn thấy vật này, Mộ Tịch Dao ở đâu còn không rõ đây là Lục điện hạ phân phó người chuẩn bị từ trước đó. Vừa rồi những người cung nghênh ngoài kia, không ai biết được chuyện nàng hôm nay theo hầu. Sẽ không biết thời điểm chính thức hành quân đánh trận, doanh trướng của Tông Chính Lâm lại có loại dáng vẻ gì.

Đi một chuyến đến tịnh phòng, lúc trở ra, Huệ Lan đang cho người đem vật nàng quen dùng sắp xếp bày ra. Trên tay cầm lấy trà Lê Mạch nổi danh nhất Bắc Địa, lấy chén tử sa thêm nước trà đưa tới cạnh tay nàng. Rồi lại đặt gối mềm ở sau thắt lưng nàng.

Mang một nha đầu từ nhỏ đã thường dùng đúng là hài lòng. Mộ Tịch Dao nhấc chân đặt lên trên giường, cầm lấy trà Lê Mạch hài lòng nheo mắt.

"Tát Nhân, bây giờ là giờ gì?"

Tiểu nha hoàn chạy đến gian ngoài ngó ngó đồng hồ nước, cất cao giọng thanh thúy lên tiếng: "Chủ tử, còn kém nửa khắc liền đến buổi trưa."

Vậy lát nữa chắc sẽ mở yến tiệc luôn. Ánh mắt Mộ Tịch Dao xoay chuyển một cái, nhìn mặt gương được mài trơn bóng trên trang đài, khóe miệng khẽ nhếch một cái.

Dụ rắn ra khỏi hang, thì cần phải hạ mồi câu.

"Huệ Lan, lấy mi thạch (đá kẻ mi) lần trước điện hạ dùng để vẽ cho ta, rồi tìm chiếc váy thêu kim tuyến vàng ra đây." Nữ nhân dùng sắc thị người, leo lên quyền quý có dáng vẻ gì, Mộ Tịch Dao nhắm mắt lại cũng tưởng tượng được ra.

Lúc Vệ Chân tới đón người, bị trang dung của Dao chủ tử ở trước mặt suýt nữa làm cho sáng ngời hoa mắt. Cũng không phải là quá ngoài sức tưởng tượng, mà là quá nổi bật, so với ngày thường ở trong phủ, rõ ràng tốn thêm rất nhiều tâm tư.

Vị này muốn ăn vận như vậy đi ra ngoài, phải, căn bản không cần tưởng tượng, sắc mặt điện hạ tuyệt sẽ không đẹp mắt.

"Vệ đại nhân, còn không dẫn đường?" Vịn cánh tay Huệ Lan, người còn không có ngồi vào vị trí, dáng vẻ đã mười phần mười nâng lên.

Trứng chọi đá. Vệ Chân thức thời ngậm chặt miệng, không nói hai lời cung kính khom lưng dẫn đường. "Chủ tử, mời ngài đi về phía bên phải."

Ha ha khẽ cười hai tiếng, từ đỉnh đầu thổi qua. Vệ đại nhân bị chủ tử trầm bồng du dương khen một câu "Có tiến bộ", bước chân lảo đảo, da mặt có chút nóng rần lên.

Vị chủ tử này đúng là khó hầu hạ a. Đối nghịch thì sẽ gặp xúi quẩy, mà xu nịnh sao, chắc chắn sẽ bị chê cười một phen. Người trên đầu quả tim của điện hạ, cũng chỉ có thể dùng mọi cách khiêm nhượng chú ý.

"Vệ thống lĩnh, ta có một chuyện cần phải cầu xin thống lĩnh góp sức mới được."

Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Thân thể Vệ Chân còn chưa đứng thẳng, đã bị một câu nói của Mộ Tịch Dao hù dọa cho sắc mặt cũng thay đổi. Lại có một chuyện dặn dò hắn đi làm? Lại còn là khi điện hạ không có ở đây?

Vệ đại nhân thấy lạnh sống lưng, mơ hồ phát giác thấy không ổn.

Trong doanh trướng to lớn, chỗ cao độc thiết vị trí đầu não, chính là Tông Chính Lâm ngồi ngay ngắn trên đó. Ở giữa vùng đất trống có đốt một đống lửa, tuy là ban ngày, nhưng mây đen ép tới rất thấp, sắc trời cũng tối chìm xuống theo, khiến Mộ Tịch Dao cảm thấy cực kỳ giống cảnh chạng vạng.

"Vệ đại nhân đến, Mạt Tang phu nhân đến." Tiếng hát dạ cắt đứt sự náo nhiệt của bữa tiệc, mọi người kinh ngạc nghiêng đầu nhìn ra ngoài, không thể tưởng được điện hạ lại đồng ý cho Mạt Tang bụt phu nhân dự thính. Ân sủng như vậy, so với nội quyến chính quy trong phủ hoàng tử có gì khác biệt?

Vệ Chân giật mình trong lòng, lạnh lùng liếc mắt tên vừa cất giọng hát dạ đui mù kia. Danh hào của hắn, có thế nào cũng không dám áp qua đỉnh đầu vị này. Hát dạ như vậy, đối với chủ tử đã là tội danh đại bất kính.

Mộ Tịch Dao đối với chuyện này thì không quan tâm. Nàng hôm nay là nữ nhân bên ngoài của điện hạ, tất nhiên không quan trọng bằng cận thị tâm phúc. Ánh mắt quét qua một chút, thì thấy mọi người đều ngồi trên mặt đất, ngược lại có cảm giác đi dã ngoại.

Tông Chính Lâm ngẩng đầu lên liền gặp Mộ Tịch Dao khoác áo choàng khổng tước đi đến. Chiên mạo ép tới cực thấp, dáng người chập chờn, dáng vẻ muôn phương.

"Thiếp xin thỉnh điện hạ an." Bất chấp mọi người hai bên hạ giọng ngầm vụng trộm nói thầm, yêu kiều nũng nịu quỳ gối cúi đầu. Thấy không rõ diện mục vẻ mặt, nhưng chỉ giọng nói kia, tiếng gọi nụng nịu, lại được nữ nhân này dùng giọng nói mềm mại nói ra, mọi người đang ngồi đây không tự giác liền câm nín.

"Lại gần hầu hạ." Tông Chính Lâm dùng tay trái nâng chén nhỏ, khẽ nhếch cằm lên. Mắt phượng nhìn chằm chằm vào thân ảnh nàng, con mắt sắc chìm chìm.


Đứng dậy đáp vâng, nữ nhân cất bước đến gần, cánh tay chỉ được che phủ quá nửa trong ống tay áo, đỡ đầu gối đoan chính ngồi xuống. Nửa nghiêng thân thể về phía hắn, một đôi bàn tay như dương chi bạch ngọc nâng lên, cứ thế chậm rãi kéo mũ trùm đầu.

Bởi vì có tay áo choàng rộng che, người ngoài còn chưa nhìn thấy, nhưng Tông Chính Lâm ở gần nàng thì con ngươi bỗng nhiên co rút nhanh. Phân nửa chần chờ cũng không, cánh tay dài vươn ra, đã đem người ôm lấy đặt ngồi ở trên đùi. Bàn tay nắm lấy gò má nàng, đem khuôn mặt diêm dúa như đóa phù dung của nàng khấu chặt vào trước ngực.

Mặc dù trên mặt che lụa mỏng, nhưng qua cách trang điểm này căn bản không cần quan sát khuôn mặt kia, liền biết nữ nhân trong ngực chính là yêu tinh tuyệt đỉnh câu nhân.

Mộ Tịch Dao dựa thế nằm ở trước ngực hắn, ánh mắt mới đầu coi như bình thường, bây giờ đã mơ hồ lộ ra lửa giận.

Mọi người đều là một mảnh kinh ngạc, ngay cả vài vị tướng lãnh trong tư quân của Tông Chính Lâm đều mất bình tĩnh.

Điện hạ đây là ý gì? Trước mặt chúng thần, cùng nữ nhân ấp ấp ôm ôm, dù có sủng ái mấy, cũng không thể như vậy. Đặc biệt là vài vị tâm phúc cận thần, lại càng tâm thần rung mạnh. Trong kinh Mộ trắc phi nổi danh vô cùng, dưới gối lại liên tục sinh hai tử, cũng chưa thấy điện hạ ban cho thể diện lớn như vậy.

Nhất tề đều nghiêng đầu hướng về phái Vệ thống lĩnh đứng ở sau lưng Lục điện hạ, lại thấy vị đại nhân bình thường ở trước mặt Mộ trắc phi qua lại có chút chịu khó này, bây giờ lại rõ ràng là mắt nhìn thẳng, một bộ nghiêm túc không thể hơn, một chút cũng không kinh hãi, ngay cả lông mày cũng không nhăn một cái.

Đây là đối với trắc phi ở trong kinh có lòng tin mười phần, không lo lắng vị kia thất sủng đây, hay là ở trước mặt vị phu nhân này cũng đồng dạng xài được ?

Mọi người ở bên dưới đang kinh nghi bất định, suy nghĩ nát óc cũng không thể làm rõ, liền thấy điện hạ không ngờ lại chậm rãi cúi người, hình như càng thân mật gần gũi hơn với nữ tử kia...
....
Mia: Không ai hiểu được nỗi lòng của Vệ đại nhân, khổ thân bi nghi là "bắt cá hai tay", ha ha^^

Chương 332: Cảm thấy

Đáy mắt hiện tia lạnh, Mộ Tịch Dao vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, mồi câu là nàng mới vừa hiện thân, kẻ tặc đã nóng lòng không kịp đợi ra tay hành động trước.

Ngọc bội nhàn nhạt phát ra ấm áp, chi thấy cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại hết sức cổ quái. Nhiệt độ so với Liễu phi hôn mê lần đó còn chưa bằng, dựa theo dĩ vãng lệ cũ, chắc là không quá mức gây tổn thương đến bản thân nàng, chỉ là nhắc nhở dính phải thứ không sạch sẽ.

Nàng ngẫm lại từ khi vò cửa, xuyên qua hai bên án tịch, người có thể động thủ chính là một trog số những người ngồi ở đây, mà công phu phải cực kỳ giỏi! Người này tính tình quả cảm, chờ đúng thời cơ chính là một khắc cũng không hề làm trễ nãi. Thứ đó vừa dính vào trên người nàng, hại không được nàng, vậy thì toan tính còn có thể là ai!

Một đôi mắt che giấu tâm tư, ngửa đầu nhìn vào gương mặt tuấn tú dần dần tiến đến gần của Tông Chính Lâm, Mộ Tịch Dao bỗng đưa tay ra. Không đợi mọi người kịp phản ứng, nàng đã là ưm một tiếng, ôm chặt lấy nam nhân trước mặt, ngẩng đầu thân mật dán lên khuôn mặt hắn.

Bị nàng không hiểu tự dưng thân cận khiến cho khiếp sợ trong một cái chớp mắt, Tông Chính Lâm thuận thế nâng eo nàng, mắt phượng lóe lên.

"Điện hạ rất nhẫn tâm, thả thiếp cô linh linh một người, trướng lãnh ngủ hàn. Nhìn thứ gì trong doanh trướng, cũng có thể nhớ tới cảnh lúc điện hạ ở bên. Trong đầu thiếp quanh đi quẩn lại, chỉ nhớ đến một mình điện hạ. Nhớ đến nỗi tâm đều có chút thấy đau, mãi vẫn không chờ đến lúc ngài gọi tới hầu hạ. Thiếp đang nghĩ, chớ không phải là điện hạ ghét bỏ xuất thân của thiếp, cảm thấy thiếp là một người không lên được mặt bàn ... Nếu là như vậy, trước mặt mọi vị đại nhân ở đây, thiếp cho dù là đau lòng giống như là muốn vỡ ra, cũng sẽ ném thể diệ rời đi, tuyệt đối không khiến điện hạ khó xử."

Trong lời nói tiêu điều lạnh lẽo thương xót, xen lẫn tiếng khóc run rẩy, có cảm giác lo sợ không yên chuốc khổ đau xót. Nữ nhân làm được như vậy, tựa như hoa tầm gởi nếu mất chỗ dựa vào liền không có cách nào sống nổi. Khiến mọi người đối với vị Mạt Tang phu nhân này càng coi thường thêm hai phần.

"Cũng may, điện hạ cuối cùng là vẫn nhớ tới thiếp, ngài vẫn là đau lòng thiếp có phải hay không? Một lời ngưỡng mộ của thiếp, rốt cuộc chưa từng vô ích giao ra." Trên yến tiệc yên tĩnh, chỉ một mình nàng hạ thấp giọng nức nở nghẹn ngào tố thỉnh, cả người nằm ở trong lòng Lục điện hạ, giống như quá mức kích động, ngay cả đầu vai cũng có chút run rẩy.

Hí... Đây, đây là xem bọn họ như không tồn tại à. Trước mặt mọi người, lại dám cong khai biểu lộ ái mộ yêu thương nhung nhớ. Quan viên Bắc Địa chớp mắt ra chiều hiểu rõ, càng xem càng cảm thấy quen thuộc. Đây không phải là mánh khóe mấy ngoại thất họ nuôi ở bên ngoài, mỗi lần đều dùng đến trên người bọn họ hay sao? Đơn giản chính là muốn lưu người lại hoặc đòi hỏi thêm một ít lợi ích.

Vị ở trước mặt này thì càng thêm lớn mật, trước mặt điện hạ, nói chuyện cực kỳ rõ ràng, thập phần hiểu được làm thế nào đên nam nhân thích. Nếu đổi lại là bọn họ, có nữ nhân như vậy trước mặt mọi người tố thỉnh, trong lòng như thế nào cũng phải có thêm vài phần đắc ý. Vừa rồi còn coi thường, bây giờ lập tức biến thành nữ nhân này giỏi về tâm kế.

Tướng lãnh từ trong kinh tới thì vẻ mặt hình như có chút rạn nứt. Nữ nhân Bắc Địa, phóng đãng không biết lễ nghi. Quấn lấy điện hạ như vậy, chỉ sợ sẽ làm hỏng thanh danh của điện hạ. Lúc này, Mộ trắc phi cản không cản trở nổi, dù là có Lâm nữ quan ở đây cũng tốt. Chỉ tiếc, haiz... Vị kia ngày hôm qua nhiễm phong hàn, bây giờ vẫn còn ở Tích thành an tâm tĩnh dưỡng.

Ngươi duy nhất ở gần nhìn rõ hành động của Mộ Tịch Dao là Vệ Chân, lúc này đã là khẽ cúi đầu che đi vẻ kinh hãi trên mặt. Dao chủ tử ôm lấy điện hạ, ở sau lưng chủ tử gia viết câu nói kia... May mà chủ tử ở đây, nếu không lần sơ hở này, hắn chết muôn lần cũng không chuộc được tội.

Đáy mắt thoáng hiện lên tàn khốc, trên mặt lại bất động thanh sắc, Tông Chính Lâm khẽ nhếch miệng.

Vốn còn đối với việc nàng mặc bộ đồ này cực kỳ bất mãn, nhưng thấy trong mắt nàng đột nhiên nhóm lên ngọn lửa, cộng thêm được nàng nhắc nhở như vậy, ở đâu còn không biết là nàng một lòng quan tâm hắn, tức giận khi biij người khác tính kế. Nghĩ như vậy, liền đem sai lầm lúc trước tiểu nữ nhân muốn gây sóng gió quẳng ra sau đầu. Lục điện hạ mềm lòng, ngoài miệng vốn là hòa cùng nàng diễn trò một phen, mơ hồ lại lộ ra ba phần chân ý.

"Khiến giai nhân vô ích chờ đợi rồi. Bản điện tất nhiên là thương yêu mỹ nhân." Lòng bàn tay vuốt ve ở bên eo nàng, cực kỳ mập mờ thân mật. Sau đó đưa tay vân vê vành tai nàng, thổi nhiệt khí vào ốc nhĩ, con mắt sắc mang hỏa, ôm lấy người cười ý vị thâm trường.

Thần thái kia, có nam nhân nào đang ngồi ở đây nhìn mà không hiểu. Không ngờ rằng điện hạ một khi phong lưu, lại cũng buông được dáng vẻ, trực tiếp tán tỉnh với nữ nhân.

Người mưu toan leo lên quyền quý ở bên dưới, thấy một màn này hối hận đến mức ruột đều xanh. Lúc trước sao lại tin lời đồn, nói điện hạ là một người tính tình đạm bạc, vô cùng phiền chán khi bị tặng nữ nhân. Hôm nay đích thân chứng kiế, điện hạ rõ ràng chính là lão luyện, không biết sau khi săn bắn trở về, còn kịp mất bò mới lo làm chuồng không. Nhưng mà nói đến người được tuyển chọn, phải tốn tâm tư nhiều hơn. Đối chiếu với vị yêu kiều quyến rũ ở trên kia, chắc sẽ có cơ hội lớn một chút.

Trong quan trường, thượng cấp thích như thế nào, người phía dưới cũng phải đi theo xu nịnh. Vì vậy liền có hồ cơ trong ngày rất lạnh mà áo rách quần manh đua tranh ngồi vào các vị trí, không khí trong nháy mắt liền náo nhiệt lên, tiếng cười vui vui đùa ầm ĩ vang lên bên tai không dứt. Lại có vũ cơ ở giữa sân nhảy múa trợ hứng, kích trống vang lên vô cùng sôi động. lập tức vẻ mặt mọi người đều dãn ra, dần dần liền lộ ra cảnh thường xuất hiện trong Tích thành.

Bởi vì là hồ nữ, tính tình tất nhiên so với nữ nhân lớn lên ở Trung Nguyên càng nhiệt tình quấn quýt si mê. Uống xong mấy chén rượu mạnh, nam nhân váng đầu mắt hoa, nổi hứng lên, phía dưới liền có âm thanh lả lướt đưa tình truyền vào trong tai Mộ Tịch Dao. Hình như là nam nữ ôm ở một chỗ, chép miệng uống phát ra tiếng kêu khiến người nghe được mặt đỏ tới mang tai.

Biết được điện hạ nhà nàng không thích gặp cảnh tượng này, Mộ Tịch Dao ngoan ngoãn nằm ở trong lòng Tông Chính Lâm. Dán vào gần nhau như vậy, mới đột nhiên phát hiện, mặc dù gò má cách cẩm bào cũng có thể cảm nhận thấy nhiệt khí trên người Tông Chính Lâm.

Cảm thấy cả kinh, Mộ Tịch Dao vội ngẩng đầu nhìn qua vào trong mắt của hắn. Mắt phượng thâm thúy, thần trí thanh minh. May quá, không phải là như trong tưởng tượng của nàng.

Bị nàng đột nhiên xuất hiện khẩn trương chọc cười, trong mắt Tông Chính Lâm có vẻ ôn nhu thoáng hiện lên. Nàng vừa nhắc nhở hắn có người dùng thuốc, lúc này hắn chẳng qua là dùng nội lực ngăn chặn thuốc kia chưa phát tác xâm nhập vào cơ thể.

Lại là một loại kỳ dược, không thấy ở đại Ngụy. Vô sắc vô vị, nếu không phải trong lúc vận nội lực mơ hồ phát hiện bị cản trở, đợi đến khi dược hiệu hoàn toàn xâm nhập, chắc chắn sẽ khiến hắn không cách nào vận nội tức nữa.

Giúp nàng quàng mũ trùm đầu lên, Tông Chính Lâm ôm người vững vàng đứng lên.

"Bữa tiệc tiếp tục, bản điện đi trước một bước." Nói xong cũng không để ý mọi người vội vàng rút tay khỏi người hồ cơ, cong vẹo đứng dậy cung tiễn, chỉ dẫn theo cận thị sải bước rời đi.

Thấy người đứng đầu ôm ấp nữ nhân vội vã rời tiệc, vài đôi mắt vốn là đục ngầu ở đây tức khôi phục thanh minh. Đáy mắt thoáng hiện lên sự mừng rỡ đắc ý sau khi thấy chuyện thành công.

Lục điện hạ của Đại Ngụy, mặc kệ bình thường có lãnh túc tự chủ mấy, gặp phải nữ nhân hợp tâm ý, còn không phải là vẫn để cho bọn họ có cơ hội để lợi dụng hay sao. Hôm nay dám nhanh chóng ra tay như vậy, hoàn toàn bởi vì Mạt Tang phu nhân xuất hiện, theo như tin tức điều tra được, đây thật sự là người được Tông Chính Lâm thu nhận lại rất sủng ái. Nhìn lại tình cảnh hai người chung đụng ngoài bãi săn, suy đi tính lại mới quyết định hành động trước thời gian.

Lúc này thuốc chắc đã chậm rãi nhập vào cơ thể, cần hai canh giờ mới có thể bị vị kia phát giác ra. Sau giờ ngọ ra săn bắn, là thời cơ tốt mà bọn họ mưu tính hồi lâu, không để bỏ lỡ.

Quanh mình không còn người ngoài, Mộ Tịch Dao thò bàn tay nhỏ bé ra khẽ túm quan mang của hắn. "Điện hạ, thân thể ngài có ổn không?" Lại không yên tâm sờ lên khuôn mặt hắn, còn muốn leo lên cái trán, nhưng lại không đủ trình độ.

Chân ngắn thì thôi, cánh tay cũng vô dụng. Bĩu môi uốn éo muốn động, mắt thấy sẽ phải chống đầu vai hắn với lên.

Vệ Chân thấy kia vị không yên tĩnh ở trong ngực điện hạ lăn qua lăn lại, thập phần thức thời thả chậm cước bộ, cách xa mấy trượng. Phủ vệ theo sát sau lưng, đằng trước đã trông thấy doanh trướng nên an nguy của điện hạ có thể bảo toàn,vì vậyhắn liền phải có chút ánh mắt.

"Đừng có nháo." Năm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, Tông Chính Lâm cúi người hôn lòng bàn tay nàng. "Không sao, Kiều Kiều chớ vội." Mắt phượng toát ra  thần thái sáng láng, đáy mắt mang theo nóng rực.

Lo lắng cho hắn như vậy, tiểu nữ nhân ngày thường luôn mồm "Chán ghét" "Ghét bỏ", chắc chắn là khẩu thị tâm phi, kì thực cũng yêu thích hắn. Càng nghĩ càng thấy giọng nói kia càng mềm mại động lòng người, thẳng tắp đâm vào trong tâm khảm hắn.

Đợi đến khi vào doanh trướng, Mộ Tịch Dao mắt thấy Vệ Chân đưa lên một bình sứ màu trắng, Tông Chính Lâm mắt cũng không nháy, cứ thế lấy viên thuốc nuốt xuống bụng.

"Ngọc cô cố ý chế cho điện hạ?" Người được hắn tín nhiệm, Mộ Tịch Dao thuộc như lòng bàn tay. "Điện hạ vì sao không mang theo ở bên người, chuẩn bị bất cứ tình huống nào cũng có thể dùng?"

Lời nói mới hỏi hết đã cảm thấy bất thường. Phải, nàng đã quên mất, nam nhân này không thích dùng thuốc. Nhớ đến mấy lần hầu hạ hắn uống thuốc, có lần nàoTông Chính Lâm là cam tâm tình nguyện, không bày sắc mặt cho nàng xem đâu. Dù là vừa rồi, cũng là dùng khí thế mười phần nuốt viên thuốc kia xuống.

"Mặc dù dược nhập vào cơ thể, người nọ cũng khó mà thành công." Đậy miệng bình, Tông Chính Lâm khinh thường hừ lạnh. Coi hắn như võ phu tầm thường, mất võ công liền khoanh tay chịu chết.

Lời này Mộ Tịch Dao tin. Tên cáo già xảo quyệt ở trơcs mặt này, làm sao có thể chỉ dẫn theo Vệ Chân đi ra. Mạc Kiền lĩnh có Nghiêm Thừa Chu ở đây, thủ lĩnh ám vệ xuất quỷ nhập thần kia, chắc chắn cũng đang ở đâu đó.

Nhưng mà điện hạ, nếu ngài đã có thể nhịn, lần trước thuốc kia... Len lén dò xét liếc nhanh hắn, vội vàng chỉnh lại vẻ mặt, điềm nhiên như không uống trà.

Thiếp không nói ra miệng, chúng ta tự biết rõ trong lòng. Nhìn chuyện cười của vạn tuế gia tương lai, thiếp một mình trộm vui mừng.

"Kiều Kiều." Bị nam nhân nhẹ giọng kêu gọi, Mộ Tịch Dao theo bản năng ngẩng đầu.

"Trong mắt có trêu tức, nên phạt." Cúi người liền đè lên, đem người áp đảo ở trên giường gấm, một phen vạch trần cái khăn che mặt của nàng. Lúc vừa mới nhìn đã khiên lòng hắn nhộn nhạo, lúc này vừa hay có thể xem xét cho kĩ.

Tiểu nữ nhân thay đổi phong thái, trang dung tinh xảo. Khé mắt nhàn nhạt thoa kim phấn, cái trán gài hoa cài đầu, đôi môi đỏ mọng, yêu tà mà xa hoa. Đuôi mắt cao gầy, khiến cho đôi mắt như làn thu thủy ngập nước kia trở nên hẹp dài đa tình, trong lúc ánh mắt lưu chuyển càng nhìn càng động lòng người, kiều diễm câu nhân.

Chống cánh tay đưa mắt nhìn nàng hồi lâu, Tông Chính Lâm giơ mặt nạ tiến đến gần chóp mũi, khẽ híp mắt. Quả nhiên dẫn theo mùi thơm trên người nàng. Ấm hương giống nhưbàn tay nhỏ bé mềm mại không xương của Mộ Tịch Dao, chui vào phế phủ, cứ thế nhẹ nhàng ôn nhu vuốt ve cho hắn tâm viên ý mã.

Bị ánh mắt mang ám hiệu cực mạnh của hắn nhìn thẳng, hai gò má của Mộ Tịch Dao ửng đỏ, lông mi rủ xuống, hình như có vẻ xấu hổ.

Cởi bỏ chiếc áo choàng rêu rao khắp nơi cực không muốn gặp kia trên người nàng, Lục điện hạ hình như quên lúc trước khi tặng cho nàng, chỉ cảm thấy nhìn vô cùng tốt. Lúc này bị nàng mang đi ra bên ngoài khoe khoang, Tông Chính Lâm nhìn như thế nào cũng không hài lòng.

Lại càng không nói đến cái bộ xiêm y bó chặt thiếu vải bên trong.

"Không muốn bản điện thanh toán chuyện này, Kiều Kiều, nên biết được phải làm như thế nào?" Ngón tay thon dài dọc theo vạt áo chậm rãi đi lên, mắt thấy sẽ phải chạm đến bộ ngực bị buộc thành sung mãn cao ngất, Mộ Tịch Dao vội vàng đồng ý. "Đi ra ngoài không mặc mấy bộ hay dung trong phòng."

Cánh tay bị hắn năm chặt, như cá nằm trên thớt, nàng rất thức thời. Còn chưa nói đến, hôm nay vốn là mang theo mục đích ra ngoài, tuy bị đối phương quấy rầy bước đi, nhưng bất đắc dĩ Boss có hoả nhãn kim tinh, nhân chứng, vật chứng đều lấy được nên không thể chống chế.

Đầu ngón tay cố ý xẹt qua đường cong phập phồng kia, ngay khi Mộ Tịch Dao cho rằng sắp rơi vào miệng cọp, ngón tay Tông Chính Lâm chợt quẹo đi chỗ khác.

Rút đi chiếc khăn lụa che trên mặt nàng, đôi mắt Lục điện hạ âm trầm, dịu dàng giúp nàng lau chùi hết sơn, tiếc nuối than thở.

"Chớ xấu hổ. Sau khi uống thuốc nửa canh giờ, không nên sinh hoạt vợ chồng." Dược lực xua tan, kị huyết khí di động. Dứt lời sờ nhẹ miệng nhỏ của nàng, một lát liền rời đi. Chiếc khăn lụa trên ngó tay kia, cũng không vật quy nguyên chủ, mà là ở trước mặt nàng nhét vào tay áo bào.

Mơ màng nằm ở dưới người hắn, Mộ Tịch Dao mở to mắt hồi lâu cũng không thể hoàn hồn.

Nàng cư nhiên bị nam nhân "Tạm không thể giơ" khi dễ?
...
Mia: Ha ha ha, cười chết mất Lục điện hạ mà cũng có ngày "Tạm không thể giơ" (tự hiểu là sao nha)

Chương 333: Tấn công

Lúc hai người xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người, so với lúc rời tiệc càng thân mật nhiều hơn. Trong bãi săn chính là cưỡi chung một con ngựa.

Lục điện hạ một thân màu đen cẩm bào, áo khoác màu xám khói, đem nữ nhân trước ngực che phủ cực kỳ chặt chẽ.

"Người đã đến đông đủ, Chu Bá Đào." Nghiêng đầu lệnh tri châu Kinh Châu chủ trì công việc, ánh mắt của Tông Chính Lâm sắc lạnh, người dòm ngó quanh mình không khỏi ngồi lại nghiêm chỉnh, ngồi trên lưng ngựa thì không dám phân tâm nhiều chuyện nữa.

Ngoan ngoãn, đây chính là liếc cũng không được phép...

Trong núi rừng mênh mông, tiếng kèn ù ù cao vút cất lên, khiến tinh thần Mộ Tịch Dao lập tức tỉnh táo lại. Buổi yến tiệc vào trưa vừa rồi, âm thanh dâm tà trong đó, thực sự gây khó chịu, đâu có chỗ nào có khí thế rộng rãi xa xôi của Bắc Địa.

"Ngồi vững vàng." Tiếng nói trầm thấp nam nhân còn bên tai bờ, con ngựa dưới thân chợt nhấc vó trước lên, kiêu căng đánh phát ra tiếng phì phì trong mũi, nháy mắt lao đi như tên bắn.

Lục điện hạ một mình cưỡi ngựa tuyệt trần đi trước, chúng võ tướng sau lưng đánh ngựa đuổi sát theo, đám người còn lại chỉ có thể nhìn qua bóng lưng kia, từ từ lên ngựa, tốp năm tốp ba đồng hành.

Ôm chặt lấy cánh tay của Tông Chính Lâm đang vòng bên eo nàng, Mộ Tịch Dao nỗ lực mở mắt, đạo bàng tùng bách chạy như bay lui về phía sau, bây giờ còn tại chân núi, lát nữa vào rừng rậm thì không thể tùy ý rong ruổi nữa. Cảm giác này, nàng không thể bỏ lỡ.

"Không sợ sao?" Nhìn trên khuôn mặt khẽ giương cao của nàng tràn đầy vẻ hưng phấn, Tông Chính Lâm cũng nổi hào hứng. Cùng nữ nhân một đạo săn bắn, có thể an ổn ngồi ở trước người hắn, một chút sợ hãi cũng không thấy, đúng là khó được.

"Không sợ." Sung sướng đáp lại, Mộ Tịch Dao ngửa đầu về phía sau, kiêu ngạo đáp lại. "Nếu không phải điện hạ quản quá chặt, thiếp còn muốn tự mình đi săn bắn."

Quăng bím tóc ra phía sau, hơi có chút hàm xúc hào khí. Bắn chim trĩ thỏ hoang, vừa vặn có thể nhổ lông đem nướng ăn. Nơi này là Hình Vân Lĩnh, ít khi gặp mãnh thú, cũng lắm là lợn rừng, dã lộc. Mạnh Tam Nhi không phải là ở trước mặt nàng mấy phen nói khoác, Lục điện hạ thiện xạ (giỏi băn cung)như thế nào, lần này đúng là muốn mở rộng tầm mắt xem sao.

Có lòng trêu chọc nàng, Tông Chính Lâm tốt bụng nhắc nhở. "Bất chợt gặp hổ núi cũng không sợ?"

"Loại màu lông nào?" Vội vàng hỏi.

Lục điện hạ bỗng nhiên sững sờ, sau đó lại vui vẻ cười to.

"Kiều Kiều nhắc tới loại bạch hổ kia, nơi đây tuyệt đối khó có thể gặp." Bất chấp tính mạng, một lòng chỉ nhớ thương muốn lột da trở về trải lên chiếc ghế quý phi nàng thích nằm nhất. Nữ nhân này..."Quả thật nếu yêu thích như thế, vì sao lại ngăn cản bản điện phái người đi Đông Tấn mua về?"

Lời vừa ra miệng cũng có chút đổi ý. "Thôi. Nếu thực sự thấy con bạch hổ nào đó, thiếp cũng không nỡ giết. Chỉ là nhìn thấy da hổ, thấy mới lạ một chút thôi." Nếu đã bị giết, da hổ rơi vào trong tay người khác không bằng để nàng bảo dưỡng thật tốt. Nhưng nếu bạch hổ còn sống, trơ mắt nhìn nó bị bắn chết đi, nàng lại cảm thấy đáng tiếc.

"Điện hạ ngài có tiền dư nhiều như vậy, không bằng đều cho thiếp mua phấn son phấn nước chơi. Mang đưa cho Đông Tấn, tự dưng tiện nghi cho bọn người đáng ghét đó."

Tương lai ngài sớm muộn gì cũng sẽ đánh qua đó, thiếp sau này còn có thể chậm rãi lựa chọn. Nếu bàn về vị phần, sợ là phải xếp sau Hách Liên Mẫn Mẫn. Nhưng mà chuyện phân chia này sao, còn không phải là chuyện một câu nói của Kiến An đế. Trong lòng vui sướng tính toán nhỏ nhặt, đáy mắt liền lộ ra vui vẻ.

Chuyện này có thể khiến nàng vui vẻ như vậy? Vốn là còn muốn dọa nàng, Lục điện hạ hiển nhiên không có ngờ tới đầu óc của Mộ Tịch Dao, sớm đã tf chuyện bạch hổ, xa xa nghĩ tới sau này ở trong hậu cung ỷ vào hắn sủng ái mà sống những ngày khoái hoạt như thế nào.

Trong núi rừng lùm cây sinh trưởng rậm rạp, không thể để cho mọi người cùng một đường đồng hành. Săn bắn cũng không phải là có kết cấu như vậy. Chỉ để lại Vệ Chân cùng tư binh hộ vệ, tướng lãnh khác tự dẫn người tìm chỗ săn bắn.

Từ khi đi săn, dây đã là con mồi thứ ba. Mộ Tịch Dao trợn tròn mỹ mâu, dán sát vào bên tai Tông Chính Lâm không biết vỗ mông ngựa xu nịnh như thế nào, liền thấy Lục điện hạ chớp chớp mày kiếm, đáy mắt thoáng hiện lên vui vẻ.

"Nếu là thích, sẽ tìm cơ hội mang Kiều Kiều đến Ô Chiêu Đạt một chuyến, chắc càng hợp tâm ý nàng hơn." Săn bắn trong rừng núi quá dễ dàng, ở trên thảo nguyên đánh ngựa truy đuổi mới thú vị.

Có thể đi? Được Tông Chính Lâm nhận lời, Mộ Tịch Dao lập tức mặt mày hớn hở, đầu ngón tay ở trên mu bàn tay của hắn nhẹ cạo cạo hai cái, thân mật nịnh nọt hiển thị rõ không thể nghi ngờ.

Trở tay cầm lấy bàn tay búp măng mềm mại của nàng, một câu trầm thấp trầm vang lên "Tiểu mã cái rắm tinh*", mắng cho trên mặt Mộ Tịch Dao có chút nóng bừng lên. Nam nhân này, cắn lỗ tai nàng làm chi, còn có người khác ở đây... (*đại khái là kẻ hay nịnh hót, xu nịnh nhưng mang ý mắng yêu)

Dần dần vào tới sâu trong rừng, sắc trời vốn là đen tối càng phát ra vẻ âm u sương mù. Bây giờ trời đất mênh mông, một khi mọi người cách xa nhau, dù là cao giọng la lên cũng khó có đáp lại.

Mộ Tịch Dao ngó ngó cảnh trí bốn phía, bàn tay ôm cánh tay Tông Chính Lâm khẽ nắm thật chặt. Người nấp trong chỗ tối, chắc đã không thể chờ đợi nữa.

"Kiều Kiều." Tông Chính Lâm để sát vào bên tai nàng, hạ thấp giọng nói dịu dàng, vung áo choàng lên đem nàng che kín vào trong đó. "Nhắm mắt, miễn cho ban đêm bị kinh sợ." Trong đao quang kiếm ảnh, máu tanh tàn sát một kích trí mạng. Không muốn nàng bị quấy nhiễu, cũng không thích nàng đối với hắn có thể sinh ra lòng e sợ.

Lời còn chưa nói hết, đã bị Mộ Tịch Dao đẩy ra, một đôi mắt đẹp cáu giận trừng hắn. "Điện hạ, trên tay thiếp cũng không phải là không có dính nhân mạng." Tự dưng liền coi thường nàng.

Bởi vì nàng mà đã có rất nhiều người chết đấy. Không thẹn với lương tâm, nàng sợ cái gì. Bay giờ kẻ sẽ phải đối mặt là thích khách tử sĩ, che mắt có thể tránh sợ hãi bao lâu? Tông Chính Lâm không thể liên tục che ánh mắt của nàng, một bước không rời a.

Chưa từng thông cảm Lục điện hạ dụng tâm, nữ nhân này một lòng thầm nghĩ có nam nhân sau lưng che chở, nàng cứ việc lớn mật. Bị đối phương coi thành mồi câu, tư vị này, chủ động cùng bị động còn kém xa nhau.

"Điện hạ ngài chỉ để ý che chở mạng nhỏ cho thiếp, ngoài ra, ngài cứ việc tùy ý." Không biết võ công, ít nhất không thể thành vướng víu.

Vệ Chân nheo mắt, im lặng không lên tiếng. Đột nhiên liền nhớ lại lần Tô trắc phi cùng điện hạ gặp chuyện. Vị kia sợ hãi xụi lơ trên mặt đất, cuối cùng còn mắt nhắm hôn mê bất tỉnh. Nhìn lại Dao chủ tử... Đúng vậy, vị này từ trước đến này đều không coi tử sĩ là gì. Lại nghĩ tới một màn Dao chủ tử dùng chân đạp lên thống lĩnh Huyết Trích tử trước kia, Vệ Chân đột nhiên cảm thấy, chủ tử gia đây là quan tâm sẽ bị loạn, thật sự là quá lo lắng rồi.

Lại đi về phía trước không đến nửa khắc đồng hồ, không hề báo trước, nhưng cũng là trong dự liệu. Bên trái có mũi tên gào thét mà đến nhanh đến mức Mộ Tịch Dao căn bản không kịp phản ứng. Ngọc bội trước ngực bỗng nhiên nóng lên, đây là lần đầu tiên, nàng chỉ có thể nương tựa vào nam nhân sau lưng che chở, tự thân không hề có lực hoàn thủ.

Két một tiếng giòn vang, là Vệ Chân ra tay như điện, cực kỳ tinh chuẩn chặt đứt ngang mũi tên. Rất lợi hại! Mộ Tịch Dao âm thầm tán thưởng, trong lúc sinh tử giao phong mới có thể hiện ra một thân bản lãnh.

Giống như là nhận được tín hiệu, vùng đất vừa rồi còn yên tĩnh, từ bốn phương tám hướng đột nhiên tuôn ra rất nhiều người che mặt, nhân số nhiều đến mức làm Mộ Tịch Dao cảm thấy cả kinh, đây rõ ràng là đối phương đã chuẩn bị kĩ càng từ trước. Chuyện so với trong dự đoán của nàng phức tạp rất nhiều...

Tông Chính Lâm suất lĩnh tư quân không quá năm chục, không bằng một phần ba của đối phương. Cũng may hắn sớm đã có bố trí, cũng không phải là bị hãm sâu vào trận địa của địch không thể thoát thân.

Lại một lớp mưa tên lao tới, mật độ dày đặc, khiến cho Tông Chính Lâm bắt buộc phải mang theo nàng phi thân xuống ngựa, sau khi vững vàng hạ xuống, bên hông nhuyễn kiếm bỗng nhiên ra tay, một phát không lệch đem đám tên hướng về phía hai người nàng toàn bộ rơi xuống.

Trực diện sinh tử, Mộ Tịch Dao tim đập rộn lên, mơ hồ có khẩn trương. May mà biết được người bên cạnh có công phu tuyệt vời, chỉ khẽ nhếch cánh môi, cố tự trấn định không bấn loạn.

Ba phen mấy bận thấy không thành công, tự biết không thể kéo dài, tên thủ lĩnh kia vung tay phải lên, hơn trăm người liền hướng về phía nàng cùng Tông Chính Lâm nhất tề lao đến. Tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã ở phụ cận.

Mắt phượng nửa khép nửa mở, khóe miệng Tông Chính Lâm chậm rãi dãn ra. Dư quang thoáng nhìn biểu hiện của Mộ Tịch Dao, trong lòng cực kỳ hài lòng.

Tốt lắm, quả thật là gan lớn. Bình thường yêu kiều nũng nịu, thời điểm mấu chốt, thì lại dị thường trấn định. Cầm bàn tay nhỏ bé của nàng, nam nhân toàn thân tỏa ra sát khí nghiêm nghị.
...
Mia: một sự thật là cái trời này chỉ thích chùm chăn đọc ngôn tình thôi, ngồi gõ chữ tay cóng tay run tay lạnh..., hix hix!!!

[Edit- Full]Sủng phi- Triêm Y (cường , sắc, sủng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ