Chương 231-240

19.9K 261 14
                                    

Chương 231: Đối diện

"Điện hạ, thiếp thân đột nhiên cảm thấy, thái tử có chút quá nhàn rỗi." Bị Tông Chính Minh dìu cánh tay đứng ở ngoài cửa chờ xe ngựa, Mộ Tịch Dao thấp giọng nói chuyện với hắn. Sau lưng tầm mắt mang theo ác ý kia, lại làm cho ngọc bội trước ngực nàng khẽ nóng lên.
Phát giác được Tông Chính Huy sau lưng vẫn đang dòm ngó, Tông Chính Minh cúi người để sát vào bên tai nàng, "Không muốn làm cho hắn thanh tịnh?" Hai người nhìn như thân mật, kì thực nội dung và vẻ mặt không liên quan với nhau chút nào.

"Cuộ sống thanh tình, vẫn là để cho thiếp thân là được rồi. Thái tử vốn nên bận về việc.. Quốc gia đại sự." Chuyện Chương Đài, đúng ý nguyện của nàng.

Tông Chính Minh hiểu ý cười một tiếng, thống khoái nhận lời, "Tiện thể đáp lễ, cũng nên như nàng mong muốn."

Mộ Tịch Dao hơi nhướn mi, cười đến mặt mày cong cong. "Điện hạ, ngài bấm bàn tính rất nhanh đó." Vốn là Tông Chính Minh chiếm hết tiện nghi, đâu có thêm vào chỗ tốt cho nàng?

Đưa tay đem mũ trùm đầu của nàng bị gió khẽ nhấc lên đè xuống, Tông Chính Minh cười đến ý vị thâm trường, "Trắc phi lần này giúp đỡ, Lục đệ cũng được lợi không phải sao." Mộ Tịch Dao này đầu óc quá mức khôn khéo, để nữ nhân như vậy để trong hậu viện, quả thực đáng tiếc. Lần này nhìn như giúp hắn bày mưu tính kế, kì thực người được lợi nhất, không phải là Tông Chính Lâm không ai có thể hơn.

"Sẽ không sợ vì nhỏ mất lớn, khiến cho bản điện âm thầm phòng bị?"

Phòng bị chuyện gì, trong lòng mọi người đều biết rõ. Tông Chính Minh nói đến tận đây, Mộ Tịch Dao có chút ngoài ý muốn.
Bởi vì nhỏ mất lớn sao? Này cũng không chắc.

"Điện hạ có tính sai hay không? Chuyện của nam nhân gia, dựa vào bản sự riêng ở bên ngoài lăn qua lăn lại đi. Thiếp chỉ thích thanh nhàn." Tưởng nàng thực sự nguyện ý xen vào việc của người khác sao? Nếu không phải một đống hoàng tử của Nguyên Thành đế quá mức rộn lòng, nàng phải bỏ qua cuộc sống thoải mái, còn phải quan tâm vì tương lai của chính mình sao?

Tông Chính Minh mới đầu nghi hoặc. Theo như ý tứ nàng, dựa vào bản sự riêng, sao còn cần nàng mở miệng nhắc nhở? Nhưng khi một từ cuối cùng rơi lọt vào trong tai, Tông Chính Minh mới bừng tỉnh đại ngộ, dở khóc dở cười lắc đầu liên tục.

Nguyên lai là sợ liên luỵ nàng mất cuộc sống hưởng lạc thanh nhàn... Suy tính này, nói là phòng ngừa chu đáo đều có vẻ nhẹ.

Mộ Tịch Dao thấy trong mắt hắn hiện ra vẻ buồn cười, liền biết Tông Chính Minh nghe rõ ý tứ của nàng. Đáng tiếc chính là, Tông Chính Minh vẫn như cũ chưa ý thức được vụ án thuế má Chương Đài vượt xa tưởng tượng của hắn. Nếu không hắn đâu có tâm tư cười được.

Cũng được, chướng ngại chết người nhất đã được diệt trừ, theo vụ án từ từ nổi lên mặt nước, Tông Chính Minh sẽ nhìn thật rõ ràng.

"Lúc bản điện tiễn trắc phi hồi phủ, thuận tiện đòi chén nước trà được không?"

Cùng Mộ Tịch Dao nói chuyện, rất khó chiếm được chỗ tốt. Tông Chính Minh cũng chỉ có thể mượn danh tiếng Tông Chính Lâm khi dễ nàng một hồi.

Được không? Đương nhiên không được! "Điện hạ, qua sông rút ván không phải là cái danh tiếng tốt gì." Từ cửa hông chạy vào phủ, còn mang theo Tông Chính Minh, muốn chết cũng không nên chết như vậy.

Bị Mộ Tịch Dao trừng mắt nhìn chằm chằm, Tông Chính Minh cởi mở cười một tiếng. Cũng được, ở chỗ không xa không gần, nhìn nàng sống thoải mái đã có thể an tâm.

Đợi người theo hầu vững vàng ngừng xe ngựa, Tông Chính Minh nâng nàng leo lên ghế con.

Mộ Tịch Dao vừa bước chân lên, một chân mới vừa vặn đặt ở trên xe ngựa, người còn không có đứng vững, chợt đã là phi thân bổ nhào xuống.

Tông Chính Minh đứng ở bên cạnh xe bị biến cố đột nhiên xuất hiện sợ hết hồn, vội vươn tay tiếp nàng che ở trước người. Còn chưa kịp trách cứ nàng, liền bị Mộ Tịch Dao tránh thoát bàn tay đặt ở trên eo nàng, nữ nhân kia đảo mắt đã trốn đến phía sau hắn, lôi áo choàng của hắn vội vàng che.

Chuyện gì xảy ra? Mộ Tịch Dao kinh hoảng như thế là tránh né ai? Tông Chính Minh lập tức ngẩng đầu, không ngờ vừa vặn đụng vào một đôi mắt lạnh như băng.

Hai người đối mặt hồi lâu, sắc mặt rất khó coi. Tông Chính Minh chau mày, không biết Tông Chính Lâm sao sẽ như vậy, xuất hiện ở khách điếm đối diện.

Mộ Tịch Dao tâm can nhảy loạn xạ. Nguy hiểm thật! Sắp vào xe ngựa, lại thấy Vệ Chân chạm mặt đi ra. Vệ Chân ở đây, Tông Chính Lâm có thể ở chỗ khác sao?

Không dám mạo muội thử thăm dò, Mộ Tịch Dao đưa tay đâm đâm sống lưng Tông Chính Minh, "Điện hạ, người đi chưa?"

Đối mặt thái tử nàng còn có thể vui vẻ không sợ. Nhưng ở trước mặt đại Boss, đầu óc còn chưa kịp phản ứng, dưới chân đã tự động vội vã né tránh. Chẳng lẽ đây là có tật giật mình?

Hồi lâu không đợi đến Tông Chính Minh đáp lại, Mộ Tịch Dao nghi hoặc thử dò xét ra bên ngoài. Đầu mới nghiêng sang, dư quang lại thoáng nhìn làn váy màu xanh nhạt bên cạnh phía sau.
Không xong! Mộ Tịch Dao vừa nóng vừa giận, lại quên Huệ Lan còn chày ở đàng kia, đây không phải là sáng loáng thu hút tầm mắt người khác sao? Mặc kệ nàng ngụy trang tân trang như thế nào, Tông Chính Lâm sao có thể không nhận ra thiếp thân nha hoàn của nàng! Theo bản năng quay đầu lại nhìn Huệ Lan, đã thấy vẻ mặt nha đầu kia trắng bệch, một đôi mắt trợn tròn, giống như kinh mà lại sợ.

Lại có thể sợ thành bộ dáng này? Chớ không phải là sắc mặt Tông Chính Lâm vô cùng khó coi?

Thân thể Mộ Tịch Dao run rẩy, vội vàng thu động tác, đàng hoàng trốn sau lưng Tông Chính Minh, đầu óc xoay chuyển thật nhanh.
Bị nam nhân kia nhận ra đã là chắc chắn. Rốt cuộc có nên đi ra ngoài chủ động nhận sai hay không, Mộ Tịch Dao do dự. Sớm biết gặp phải một mang này, mang nha hoàn làm cái gì, tự gây nghiệt không thể sống!

Không đợi nàng nghĩ ra biện pháp thỏa đáng, sau lưng lại truyền đến tiếng vang làm cho nàng hận không thể tiêu diệt đi.

"Ơ, đều tụ lại ở hây, hôm nay đúng là ngẫu nhiên." Thái tử vốn đã leo lên lầu hai, nghe tùy tùng báo lại, Tông Chính Lâm cũng đến ngoài cửa, liền quay người lại, tham gia náo nhiệt.

"Sao vậy, lão Lục ra cửa cũng phải mang theo tiểu mỹ nhân nũng nịu kia của ngươi. Trên đường cái ôm ôm ấp ấp như vậy, cũng không sợ người ta nói?"

Một câu nói của thái tử làm cho Mộ Tịch Dao giật sững mình.

"Tiểu mỹ nhân nũng nịu kia của ngươi " đây là nói ai? "ôm ôm ấp ấp" ? Quay đầu lại nhìn lại vẻ mặt Huệ Lan, chẳng lẽ...

"Hồng hạnh xuất tường" không chỉ một mình nàng? Mộ yêu nữ nghĩ đến trước tiên, chính là có lẽ nàng có thể bị xử lý nhẹ.

"Thứ phi này của Ngũ đệ sao lại trốn ở phía sau? Hai tỷ muội gặp mặt cũng không lên tiếng chào hỏi?" Thái tử thấy Tông Chính Lâm vẻ mặt sương lạnh, làm cho mất mặt, liền tùy ý nói một câu, chỉ để tìm bậc thang cho mình.

Mộ Tịch Dao khép mắt lại, hận nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi. Mọi sự đều tan tành! Không chỉ có bị kẻ không có đầu óc kia bại lộ chỗ ở, ngay cả "Thứ phi" cũng nói ra. Tông Chính Lâm có thể tức giận đến nỗi từ nay cấm túc nàng hay không?

"Mộ thị thân thể yếu đuối, không được gặp gió." Tông Chính Minh cảm thấy ngón tay Mộ Tịch Dao cầm áo choàng bỗng nhiên vô lực, tưởng nàng bị một màn trước mắt đả kích mạnh, ánh mắt nhìn Tông Chính Lâm càng bất thiện.

Lạnh lùng quét qua nữ nhân trước ngực Tông Chính Lâm, được áo khoác che phủ kín. Quyết định, cởi dây buộc áo choàng, lấy tay đem Mộ Tịch Dao một phen kéo vào trong ngực, dùng áo khoác đem người vững vàng bảo vệ. (Mia: Cai gì gọi là chết bất đắc kỳ tử, chính là đây. Ca giết người rồi đó!!!)

Lúc nhìn lại Tông Chính Lâm, con mắt sắc đã thành nghiêm nghị.
"Tỷ muội một nhà không cần khách sáo, không cần phải chọn lúc này. Bên ngoài nhiều người nhiều miệng, không thích hợp."

Vừa để ứng phó thái tử, cũng là giải vây giúp Mộ Tịch Dao. Nói chuyện, dùng loại thân phận nào? Nữ nhân kia có thể gọi Mộ Tịch Dao một câu "Nhị tỷ"?

Cùng Tông Chính Lâm cách phố nhìn nhau, không khí giữa hai người lạnh đến dọa người. Ngay cả tham gia náo nhiệt, Tông Chính Huy nghĩ nhân cơ hội trào phúng hai người hắn đôi câu cũng phát hiện không ổn.

Mộ Tịch Dao ngây ngốc nháy mắt, trong nháy mắt đã bị thay đổi vị trí, còn nằm ở trong ngực nam nhân khác... Có lẽ, bây giờ giả chết đã có chút dư thừa. (Mia: Chuẩn cơm mẹ nấu)

Vừa rồi vội vàng thoáng nhìn, Boss đại nhân nhà nàng đang ôm ngang một nữ nhân, trên người đắp áo khoác màu xám khói, ngoại trừ đôi giày thêu màu đỏ lộ ra bên ngoài, cái gì cũng không thấy rõ.

Tối dọa người vẫn là ánh mắt kia củavLục điện hạ. Ngài nói ngài ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, vẻ mặt kia có phải đã quá dọa người rồi không? Hơn nữa ngài nhìn chằm chằm thiếp như vậy, thiếp cũng không cảm thấy áy náy. Đôi ta cùng lắm chính là kẻ tám lạng người nửa cân.

Thói quen bắt quan mang của Tông Chính Lâm, Mộ Tịch Dao thuận tay liền lôi dây lụa màu vàng sáng của Tông Chính Minh, ngước mặt lên nhỏ giọng thương lượng với hắn.

"Điện hạ, chúng ta đi trước được không? Thiếp thật sự mỏi chân. Nếu không, ngài để thiếp ở trong xe ngựa, rồi cùng hai vị kia hàn huyên được không?" Hôm nay phạm phải sao thái tuế, nàng phải suy nghĩ thật kỹ trở về trả lời như thế nào cho thỏa đáng...

"Rất sợ hãi?" Tông Chính Minh hiển nhiên không đồng ý nàng lẩn tránh trước.

Lúc này nếu xoay người rời đi, liền có vẻ khí thế của Mộ Tịch Dao yếu đi. Tông Chính Lâm bên đường cùng nữ nhân ấp ấp ôm ôm, thân là trắc phi quý phủ, Mộ Tịch Dao không cần thiết nhượng bộ như thế. (Mia: Ngài quên ngài đang đóng vai "gian phu" sao)

Mộ Tịch Dao bị hắn hỏi được mất tính khí. Phải, chuyện này không thể giải thích rõ! Nàng có thể nhận ra Tông Chính Minh có ý tốt, nhưng sợ là chuyện không đơn giản như thế.

Người ngoài không biết tính khí Tông Chính Lâm, nàng há có thể không biết. Liền dựa vào cái tính tình bá đạo kia, há có thể làm cho nam nhân khác chiếm nửa điểm tiện nghi nữ nhân của hắn? Lần trước nàng mặc giày thêu mới lộ ra cái mũi, đã bị Tông Chính Lâm dạy dỗ. Còn như thế này, lộ cả đôi giày thêu ra bên ngoài, cũng không quan tâm người ngoài quan sát, hiển nhiên Tông Chính Lâm chưa từng dụng tâm.

Nói một cách khác, nữ nhân được hắn dùng tâm, thì phải là thời khắc coi chừng chú ý. Như nàng bị Tông Chính Minh ôm vào trước người như vậy, trở về tuyệt không có quả ngon để ăn!

Mộ Tịch Dao đột nhiên cảm thấy trên người lạnh lẽo, chỉ muốn thái tử nhanh chóng biến mất, rời đi Tông Chính Minh bên người xa một chút. Chỉ nhìn đôi mắt phượng âm lãnh của Tông Chính Lâm, Mộ Tịch Dao giống như thấy được dáng vẻ hung ác cảu đại Boss tức sùi bọt mép.

"Điện hạ, đưa thiếp rời đi trước được không?" Ánh mắt Mộ Tịch Dao đáng thương, gấp đến độ liên tục túm của quan mang Tông Chính Minh.

Sắc mặt Tông Chính Lâm lạnh lẽo như muốn đem người đông cứng. Trong mắt phượng hiện ra hàn quang, nhìn chằm chằm bàn tay nhỏ bé của Mộ Tịch Dao một cái chớp mắt cũng không dời.

Tốt lắm... Cõng hắn xuất phủ cùng nam nhân gặp riêng. Đến bây giờ còn không biết sống chết thân mật như thế, quả thật đáng chết!

Tông Chính Minh bị Mộ Tịch Dao nhìn khiến lòng mềm nhũn, cuối cùng buông tay dìu lấy cánh tay nàng, đỡ người trèo lên
xe ngựa.

"Thứ phi của Bản điện thân thể khó chịu, xin cáo từ trước." Lưu lại một câu chào hỏi không quá khách khí, Tông Chính Minh vén mành làm cho Mộ Tịch Dao đi trước, sau đó cũng theo vào bên trong.

Thái tử như có điều suy nghĩ nhìn Tông Chính Lâm rõ ràng đang đè nặng cơn tức, không biết hai người hắn sao lại nổi lên xung đột.

Tông Chính Lâm sắc mặt cương cứng, mắt thấy Tông Chính Minh mang theo Mộ Tịch Dao dần dần đi xa, cơn tức trong lồng ngực càng khó ức chế.

"Điện hạ, xe ngựa đến ." Vệ Chân nơm nớp lo sợ cúi đầu hồi bẩm. Lát nữa trở về phủ đi, Vệ Chân không nghĩ ra sẽ là một phen đất rung núi chuyển như thế nào.

Vị kia... Là Dao chủ tử đúng không? Ngay trước mặt điện hạ để Ngũ điện hạ che chở, tai họa này xông được không khỏi quá lớn rồi...

Tông Chính Lâm không nói một tiếng ôm người lên xe, cuối cùng liếc qua thái tử một cái, đúng là phi thường yên lặng.

Tông Chính Huy bị bọn hắn trước sau hai lần ném thể diện, hừ lạnh một tiếng, xoay người vào Tố Vị Trai. Cơm canh còn chưa dâng đủ, liền gặp cận thị vội vàng chạy đến, đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt kinh hoàng.

"Điện hạ, xảy ra chuyện lớn!"

Thái tử vẻ mặt xanh mét nghe thuộc hạ hồi bẩm xong, đã là tức giận công tâm, pằng một tiếng đập vỡ chén trà.

"Đồ hỗn trướng, người cô muốn hắn cũng dám động! Ăn gan hùm mật gấu!"

Chu Bính Quyền đúng là giỏi. Gọi hắn ta đi bắt người đến, lại dám giấu diếm hắn lén lút động thủ trước, đáng đời bị Tông Chính Lâm đánh cho gần chết.

"Nữ nhân kia đâu? Hiện tại ở nơi nào?"

"Bị... , bị Lục điện hạ mang đi." Tên cận hầu mồ hôi ẩm ướt hết quần áo, hù dọa run lẩy bẩy.

"Cái gì!" Tông Chính Huy vỗ án, một cước đạp đổ án kỷ. Ở trong phòng đi qua đi lại, không dễ dàng tỉnh táo lại, mới bừng tỉnh nhớ lại nữ nhân trong ngực Tông Chính Lâm kia.

Chẳng lẽ vừa rồi người nọ chính là Thuần Vu Dao? Thái tử tức giận đến nỗi khuôn mặt vô cùng dữ tợn.

Khó trách người nọ giấu đầu lòi đuôi, bị Tông Chính Lâm che kín như thế. Lại dám ở trước mặt hắn, đem người hắn trăm phương ngàn kế giành được trực tiếp đoạt mất. Tông Chính Lâm đây là có chủ tâm muốn vạch mặt với hắn, công khai chống lại sao?

Càng nghĩ càng uất ức, Tông Chính Huy hướng về phía tên theo hầu kia, hung hăng đạp một cước lên ngực.

"Một đám phế vật, cút!"

Bên này Tông Chính Huy tức giận đến gần muốn nôn ra máu, bên kia Tông Chính Lâm cũng cơn tức cuồn cuộn.

"Vệ Chân, đem người đưa về." Lời vừa mới dứt, người đã vén mành đi ra.

Mệnh lệnh Vệ Chân xuống ngựa, Tông Chính Lâm tự mình xoay người nhảy lên, hung hăng vừa kéo dây cương, ngựa đã là lao nhanh ra.

Vệ Chân ngơ ngác nhìn xem điện hạ phóng ngựa lao nhanh trên đường phố nhộn nhịp, nhìn lại một chút phương hướng kia... Giật nảy mình rùng mình một cái.

Dao chủ tử, ngài tự cầu nhiều phúc.
..
Mia: Amen. Sao cái chương này có vẻ căng thẳng mà ta chỉ thấy buồn cười thôi nhỉ, chắc tại ngọt nhiều quá thích ngược tí cho cân bằng, nhưng ta còn muốn ngược nặng hơn cơ.

[Edit- Full]Sủng phi- Triêm Y (cường , sắc, sủng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ