Chương 201-210

25.3K 298 34
                                    

Chương 201: Cảnh đẹp

Đôi mắt Mộ Tịch Dao sáng chói linh động, cứ thế nhìn xem Tông Chính Lâm từng bước đến gần. Cho đến khi bàn tay nam nhân xoa lên phía sau lưng nàng, mới vạn phần ngượng ngùng, khẽ đứng người dậy quay đầu lại nhìn thẳng hắn.

"Điện hạ, thiếp vừa rồi mới đả thông huyệt vị, uống thuốc."

Ngọc Cô đã thông báo trước mặt hắn, lần sinh này bị hao tổn khí huyết. Cần châm cứu mấy lần, không thể bỏ lỡ. Tính cả lần này, mới hoàn thành xong. Sau khi châm cứu, cấm chuyện phòng the.

Mộ Tịch Dao chính là bằng vào lời dặn này của bác sĩ, hiển nhiên dám khiêu chiến với Tông Chính Lâm.

Tông Chính Lâm ừ một tiếng xem như đã biết, mắt phượng lại gắt gao nhìn thẳng Mộ Tịch Dao chống nửa người lên, trước mắt xuân quang tuyệt đẹp.

"Kiều Kiều có biết sau khi uống thuốc vì sao không nên sinh hoạt vợ chồng không?"

Ừ? Sao lại có câu hỏi như thế? Mộ Tịch Dao chớp chớp lông mi, vẻ mặt nghi hoặc. "Ngọc Cô không phải đã nói rõ ràng, thể hư khí nhược, cần tĩnh dưỡng một thời gian sao?" Tông Chính Lâm lúc ấy cũng ở đây, rõ ràng là đang giả ngu.

"Theo bản điện thấy, lúc này Kiều Kiều, đúng thật là thân kiều thể mềm." Bàn tay dẫn theo vết chai của Tông Chính Lâm chậm rãi xẹt qua sống lưng Mộ Tịch Dao, trong nháy mắt mang theo từng trận run rẩy.

Thân kiều thể mềm, điện hạ ngài coi thiếp là mềm muội tử (cô nàng yếu đuối)? Lời nói này phải làm rõ ràng. Muốn đả kích thiếp như vậy, chỉ sợ không thành công đâu.

"Ngọc Cô khuyên giải, không nên sinh hoạt vợ chồng. Điện hạ, không phải là ngài yêu thương thiếp nhất?" Nam nhân này xảy ra chuyện gì? Vì sao hôm nay lại khác thường như thế? Bình thường nếu biết sẽ đả thương thân thể nàng, Tông Chính Lâm dù cho nhịn không nổi, cũng sẽ không thật sự động vào nàng.

"Bản điện biết. Kiều Kiều nhắm mắt tĩnh dưỡng là tốt rồi." Đáp lời thì đúng mực, nhưng động tác trên tay lại dần dần thăm dò về phía trước.

Mộ Tịch Dao kinh hãi. Này thế không đúng. Có phải nàng đã sơ hở chỗ nào, làm cho Tông Chính Lâm mất cố kỵ?

Bàn tay đã từ phía sau lưng cầm lấy nơi phong mềm của nàng, bóp ở trong tay nhẹ nhàng vuốt ve. "Kiều Kiều càng ngày càng đẫy đà hơn lúc trước, không phải là một tay có thể cầm được hết." Tông Chính Lâm cúi người dán chặt vào gáy nàng, động tác trên tay càng cường thế.

Những nụ hôn rậm rạp liên tiếp khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Tịch Dao nóng bỏng, ngay cả bên gáy đều nổi lên đỏ ửng. "Điện hạ, thật sự không niệm tình thiếp rồi?" Cái đầu nhỏ nằm sấp ở trên mu bàn tay, hai mắt đáng thương rưng rưng, ngay cả tiểu thân thể đều khẽ run lên. Nếu không phải Tông Chính Lâm nhìn thấu mánh khoé của nàng thì đã là chạy không khỏi trò xiếc của tiểu yêu tinh này.

Mỹ nhân muốn tố muốn khóc, thủy mâu oánh nhuận, hàm răng khẽ cắn môi dưới, thỉnh thoảng thút thít liếc trộm hắn hai mắt. Tông Chính Lâm buồn cười mò lên người đang giả vờ làm bộ làm tịch này, cố ý trầm mặt.

[Edit- Full]Sủng phi- Triêm Y (cường , sắc, sủng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ