Chương 261-270

19.2K 237 22
                                    

Chương 261: Thâm mưu

Nghe Mộ Tịch Dao dùng từ "Giám sát chặt", thần sắc Tông Chính Lâm dần dần hòa hoãn. Cuối cùng cũng được nàng tín nhiệm, không có nghĩ lệch hướng.

Lục điện hạ không biết, chuyện này hoàn toàn không liên quan đến tín nhiệm hay không tín nhiệm, nữ nhân này chỉ một lòng nhớ tới bản lãnh, căn bản không có cân nhắc qua tâm tư hắn dù là nhỏ tí tẹo nào.

"Tứ Phương quán." Tông Chính Lâm ôm người lên kiệu, ra hiệu Vệ Chân đi về phủ.

Tứ Phương quán? Mộ Tịch Dao nghi hoặc quan sát hắn hồi lâu, nói rõ không tin. Nếu ngài muốn dò xét tin tức, tùy tiện phái người đi không được sao? Đâu nhất thiết pải đưa Thuần Vu thị vào, ngài coi thiếp là tiểu hài tử mà dụ dỗ à? Lý do này, cùng lắm được coi là "Thuận tiện" .

Nữ nhân này... Tông Chính Lâm vỗ vỗ trán nàng, "Sao lại tinh quái như vậy."

Di? Giọng điệu này... Mộ Tịch Dao chống người dậy để sát gương mặt tuấn tú của hắn, loạng choạng đầu nhìn trái nhìn phải, sao đại Boss lại nói một cách không tình nguyện như thế, hình như không muốn để nàng khám phá?

"Không có nháo." Tông Chính Lâm bắt tên nha đầu khong yên phận ngồi xuống, phức tạp liếc nàng một cái, ngước mắt lên nhìn qua màn trướng phía trước, nhàn nhạt nói với nàng: "Có biết Thuần Vu Dao kia, dung mạo rất giống Kiều Kiều không?"

Nguyên lai là cả cía ên cũng có chỗ tương tự. "Tất nhiên biết, không phải thái tử gia đã nói sao?"

Đụng phải người như vậy, bản thân Mộ Tịch Dao cũng không vui.

Không đề cập tới thái tử còn tốt, nhắc tới Lục điện hạ liền bực mình. Mộ Tịch Dao túm túm vạt áo của hắn, tiểu bộ dáng mười phần ủy khuất.

"Điện hạ ngài tìm thái tử mà trừng mắt đi, gan của thiếp hơi nhỏ."

Tông Chính Lâm chỉ cảm thấy kẻ bất tỉnh tâm này càng ngày càng yếu ớt khó nuôi, càng xem càng rộn lòng, cúi người liền giam giữ miệng nhỏ của nàng, hồi lâu sau mới miễn cưỡng thả người.

"Sinh ra có gương mặt giống Kiều Kiều, cuộc đời này liền sống thanh lãnh cho tốt. Mưu toan động vào nữ nhân của bản điện dù chỉ một chút, Kiều Kiều cho rằng kết cục sẽ như thế nào?" Tông Chính Lâm đưa tay mơn trớn gò má nàng, mắt phượng rét lạnh, sự lạnh lẽo trong mắt hù dọa Mộ Tịch Dao lập tức rùng mình một cái.

Nghe ra được sự hung ác ngoan tuyệt trong lời nói của hắn, Mộ Tịch Dao giật sững mình nhìn người trước mắt, sống lưng lạnh lẽo phát rét, chỉ cảm thấy dự định trong đầu, xem ra bây giờ sợ là rất khó thực hiện.

Tuy nói ý tứ trong lời nói của Lục điện hạ rất hợp tâm ý nàng, nhưng chuyện này cần có sắp xếp khác. Không khéo, Thuần Vu Dao này vừa vặn cũng bị bao gồm ở trong.

Giữa an nhàn làm sủng phi ngồi ăn rồi chờ chết, cùng già mồm phát tiểu tỳ khí, Mộ Tịch Dao thập phần thức thời lựa chọn vế trước. Đại Ngụy có an ổn, sủng phi của hoàng đế đại Ngụy mới có thể được yên.

Đụng phải loại chuyện sốt ruột này, đưa người đi càng xa càng tốt, nàng chỉ coi như chưa bao giờ gặp. Mộ yêu nữ cố mà làm, hiếm khi rộng lượng một hồi.

"Điện hạ, thiếp cùng nữ tử khác mặc dù có giống nhau, nhưng trong mắt ngài chỉ cho phép có một mình thiếp. Những thứ kia như cái miệng nhỏ, tiểu lông mày, nếu ta đều so sánh, không sợ mệt mỏi ư? Thiếp bây giờ cả người đều ở bên cạnh ngài, chỉ quan tâm một mình ngài, tùy thời để cho ngài nhìn một chút, như vậy vẫn không được sao?"

Thiếp đều hào phóng một hồi, ngài cũng nên đem tật xấu kia của ngài thu liễm lại được không?

Tông Chính Lâm ở trước mặt nàng ngang tàng bá đạo, nàng chỉ có thể chấp nhận. Đối với người ngoài, sao hắn cũng đều bá đạo không tha cho? Đặc biệt là nữ nhân, dù ngài không muốn gặp, cũng đừng chỉ nhìn thấy một cái Thuần Vu Dao được không? Nữ nhân kia thiếp vẫn chờ để trọng dụng đây!

"Kiều Kiều cũng có thời điểm ngu dốt." Tông Chính Lâm hừ lạnh, cúi người ngậm vành tai nàng, nhiệt khí chui vào trong tai Mộ Tịch Dao, không những không có cảm thấy ấm áp, ngược lại có chút nôn nóng.

"Ở trong mắt Bản điện chỉ có một mình Kiều Kiều, người khác thì chưa chắc!" Thuần Vu Dao há có thể vào được trong mắt của hắn. Hắn chỉ là không chịu được kẻ giống như thái tử, mượn người này sinh ra tất cả mơ màng đối với Mộ Tịch Dao, làm chuyện hạ lưu.

"Vật phẩm tư nhân của bản điện sao có thể để cho người khác đụng chạm vào. Như Kiều Kiều, há có thể làm cho người khác nhúng chàm?" Tông Chính Lâm kéo cao âm cuối, đáy mắt lộ ra một mảnh khói mù.

Chạm trán với Mộ Tịch Dao, Tông Chính Lâm thật sâu nhìn vào trong mắt nàng. Ý tứ hàm xúc trong đó, không biết nàng có thể nhìn ra không.

Người khác nhúng chàm... Mộ Tịch Dao chớp lông mi, lòng bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, càng nghĩ càng cảm giác trong lòng lạnh lẽo.

Nguyên lai là như thế, lúc trước nàng nghĩ đã quá đơn giản, đã quên trước mắt người này rốt cuộc có thân phận như thế nào.

Tông Chính Lâm kiên quyết trong chuyện này như thế, tình tình ái ái chỉ chiếm ba phần đã tính không tồi. Còn lại đa số là do tâm tính chí hướng của nam nhân không cho phép.

Từ nhỏ lớn lên trong Hoàng gia, lòng có dã vọng, duy ngã độc tôn sớm đã thành thâm căn cố đế. Đụng chạm vào vật hắn để ý, chỉ sợ trong mắt hắn, không chỉ là động vào vật tư nhân. Mà là như đang muốn đối nghịch với hắn, khiêu khích uy nghi của đế vương chôn sâu trong xương tủy của Tông Chính Lâm.

Mộ Tịch Dao chỉ cảm thấy vô lực, vì chuyện này, nhất định không thể khuyên hắn buông tay được.

Nàng cũng không hồ đồ đến nỗi cho rằng nam nhân tương lai muốn làm hoàng đế, có thể coi trọng nàng hơn bản thân hắn. Cầm nhi nữ tình trường đem ra so sánh với lòng đế vương của Tông Chính Lâm chỉ như trứng chọi đá!

Sủng phi tuy nói được đế vương ân sủng, nhưng rốt cuộc vẫn kèm theo cái chữ "Phi". Trong hậu cung, hoành hành ngang ngược một chút còn phải trong phạm vi hoàng đế cho phép. Nếu dám cậy thế đui mù vượt giới hạn... Lạnh nhạt như Kiến An đế, Mộ Tịch Dao buông mắt xuống...chưa bao giờ thấy tỉnh táo như bây giờ.

Thái tử âm thầm tơ tưởng đã phạm vào kiêng kị của hắn, Tông Chính Lâm kiên quyết không dung tha được. Nếu nàng dám tự mình thả người thoát đi, sau đó còn giúp Thuần Vu thị xuất giá ba lượt... Tông Chính Lâm không chịu nổi sự nhục nhã này, có thể trực tiếp tàn phá nàng hay không?

Mộ Tịch Dao đưa tay sờ sờ cổ, vẻ mặt cực kỳ phức tạp.

Trong lòng nam nhân này rốt cuộc tồn bao nhiêu phần chiếu cố, nàng cân nhắc không ra. Nếu là không đợi được đến khi Thuần Vu Dao dùng "Kế ly gián" thành công, nàng đã bị phai mờ phải không còn một mảnh, Tông Chính Lâm tuyệt sẽ không nhân từ nương tay với nàng. Có khả năng nhất chính là bỏ quên nàng, từ đó không gặp nữa.

Mặc dù sau này khi Hồ Tịnh Yết người này xuất hiện, hiển lộ ra tất cả chỗ tốt đối với đại Ngụy, khi đó Tông Chính Lâm cũng có thể rõ ràng dụng tâm lúc ban đầu của nàng, sẽ đối với nàng trước sau như một, thậm chí tăng gấp bội thương tiếc. Nhưng tất cả biệt khuất nàng phải chịu trước đó lại không có ai có thể đền bù được!

Người được nuông chiều từ bé như Mộ Tịch Dao, chưa bao giờ có ý định chịu nhục, chịu chút ủy khuất nào.

"Hiểu?" Tông Chính Lâm nhướn mày, không buông tha bất kì vẻ mặt nào của Mộ Tịch Dao.

"Bản điện giấu nàng chính là vì đề phòng Kiều Kiều sinh sự, như vậy đã hiểu chưa?"

Hao hết tâm tư, chính là không muốn làm cho nàng tự nhiên đâm ngang. Mộ Tịch Dao làm việc từ trước đến nay đều không tuân theo lẽ thường, Tông Chính Lâm đoán không ra, dứt khoát liền cấm nàng làm hết thảy.

Đối với nữ nhân ở trong ngực này, không phải vạn bất đắc dĩ, Tông Chính Lâm không muốn động vào nàng chút nào. Hắn tự biết trong lòng chôn sâu dục vọng, thô bạo lại mang theo âm ngoan. Một khi bị nàng đụng chạm vào thì chính là hại người hại mình. Vì vậy, thà rằng từ đầu đến cuối không để nàng tiếp xúc.

Mộ Tịch Dao giả vờ nhu thuận, dắt lấy tà áo của hắn chậm rãi gật đầu. "Thiếp đã biết, điện hạ không cần lo lắng."

Tựa ở trước ngực Tông Chính Lâm, Mộ Tịch Dao nhắm hai mắt lại, đầu óc xoay chuyển thật nhanh. Nàng đang suy nghĩ tìm cơ hội như thế nào để làm cho Tông Chính Lâm không đến mức giận dữ công tâm, bị nàng hoàn toàn chọc tức. Sau đó cần phải dùng hết thủ đoạn, ra sức đem người lôi kéo trở lại mới được!

Ý đồ của Mộ yêu nữ không hề nhỏ, vừa muốn bảo trụ vị trí sủng phi, lại phải cố kỵ Mạc Bắc bên kia không được nảy sinh biến cố làm huyên náo cuộc sống vài năm sau của nàng không được yên. Kiến An đế chính là muốn chinh phạt phía tây, ổn định Mạc Bắc, rồi mới có thể mang theo nàng đi du sơn ngoạn thủy...

Cẩn thận tính toán mấu chốt chuyện này, một là không thể làm cho Tông Chính Lâm cùng dòng họ Thuần Vu ở Mạc Bắc có dính líu gì, nếu không sẽ khiến Nguyên Thành đế nổi lên lòng nghi ngờ, vì vậy phải mau chóng đưa người đi; thứ hai là đưa người đi, nhưng không thể chọc giận Boss đại nhân, đả thương người đỉnh đỉnh tôn quý, bẩm sinh có uy nghi đế vương kia; hết lần này đến lần khác, còn phải làm cho Thuần Vu Dao giúp nàng, tốt nhất là có thể tạo ra nhiều lợi ích cho Tông Chính Lâm, làm cho Boss giảm bớt trách phạt với nàng...

Mộ Tịch Dao mệt mỏi ai thán, đời này gặp phải sự việc lần đầu tiên làm cho nàng gặp khó khăn.

Điện hạ, làm sủng phi của ngài, còn phải chu đáo mọi việc, làm cho thiếp cảm thấy rất phí sức, chịu không nổi a...

Trở về đại trạch phía đông, Mộ Tịch Dao vẫn như cũ nói cười ríu rít, làm nũng càn quấy, ngán tại trên người Lục điện hạ nhiệt tình phát tiểu tì khí, hoàn toàn thể hiện tự tại hoà thuận vui vẻ. Tông Chính Lâm ở bên nàng hai ngày, thấy Mộ Tịch Dao cũng không có dị động gì, chỉ ngoài miệng ngẫu nhiên đề cập đến Thuần Vu Dao, biến đổi phương thức oán giận ăn vạ, đòi rất nhiều chỗ tốt. Lúc này mới yên tâm trở về phủ hoàng tử, cùng một đám quan phụ tá thương thảo chính sự trước mắt.

Trong phủ của Đệ Ngũ Dật Triều, Đệ Ngũ Ngọc Oánh khẽ ơ một tiếng, mở phong ra, bên trong lại là một phong thư được niêm phong cẩn thận. Trên mặt viết, đích xác là chữ của Mộ Tịch Dao không thể nghi ngờ. Chỉ là trong thư lại viết "Thân gửi tiên sinh", rõ ràng chính là viết cho phụ thân, mà không phải chuyện riêng tư tầm thường của hai tỷ muội.
Đệ Ngũ Dật Triều để quyển sách dạy đánh cờ xuống, không khỏi quan sát hai mắt, "Chữ ngược lại rất tốt".

Cảm khái nhàn hạ này không duy trì được bao lâu, liền theo vài trang giấy viết thư bay qua, sắc mặt càng ngày càng trầm trọng.

Nếu thật sự như trắc phi nói trong thư, điện hạ lần này lưu lại nữ nhân kia, là đang chôn tai họa. Trắc phi bây giờ bị điện hạ trông giữ rất nghiêm, rất nhiều chuyện không tiện xử lý, vì vậy mới tìm Ngọc Oánh để liên lạc với hắn. Nếu không phải như thế, chỉ sợ vị kia đã sớm bí mật động thủ, rồi đến khi chuyện xảy ra mới có thể cẩn thận thăm dò ra được dụng tâm của nàng.

Nhìn lại lời thỉnh cầu trong thư, đúng là không sai lệch chút nào, tầng tầng đan xen. Lợi hại trong đó, lại càng rõ ràng sáng tỏ, căn bản không để cho người khác có thể khước từ. Chỉ riêng phần công lực này, dù đổi lại là hắn, cũng chỉ có thể tự than thở không bằng.

Nếu chuyện này có thể thành công, nghiệp lớn của điện hạ, chắc chắn sẽ được lợi rất nhiều. Nhưng đành phải để trắc phi chịu ủy khuất, theo tính khí điện hạ, xác nhận sẽ phát cơn tức lớn. Không biết vị kia sẽ ứng đối như thế nào?

Nghĩ đến chuyện lần trước Lục điện hạ bởi vì hiểu lầm, sau khi phạt trắc phi lại hối hận, Đệ Ngũ Dật Triều vuốt chòm râu đẹp, trong mắt lại có chút mong đợi. Lần này nếu hai vị kia lại nào loạn, với tính tình xảo trá của trắc phi, sợ là sẽ không thể dễ nói huyện như lần trước đâu? Đến lúc đó điện hạ... Ngài sợ là lại gặp phải phiền phức đây.
...

"Chủ tử, ngay trước mặt điện hạ, ngài ngày ngày kêu gào 'Nuôi nữ nhân khác', vô cùng ủy khuất. Sao điện hạ vừa đi, ngài lại vui tươi hớn hở, vẻ mặt như không có chuyện gì? Không phải ngài nên dẫn theo bọn nô tỳ đến thăm, hung hăng đuổi nữ nhân kia rời đi sao?"

Vẻ mặt Huệ Lan đầy căm giận, vừa nghe nói điện hạ sau lưng lại nuôi ngoại thất, chỉ cảm thấy trời cũng muốn sập xuống. Vốn tưởng rằng ấn theo tính khí của chủ tử, nhất định là không nhẫn nhịn được, không dẫn theo người tìm đến cửa đi, không đánh dã nữ nhân kia một trận, chủ tử tất nhiên không hả giận được.

Nhưng tiếc rằng lần này chủ tử có thái độ khác thường, ngoại trừ hướng về phía điện hạ đòi hỏi chỗ tốt, thì chính là đếm đầu ngón tay, thỉnh thoảng nhắc tới "Học sĩ yến", giống như chủ tử hoàn toàn không để nữ nhân ngoại thất kia vào trong lòng.

Mộ Tịch Dao ngậm ô mai, bị dáng vẻ đầy căm phẫn của Huệ Lan chọc cho suýt nữa sặc, nuốt cả hột vào bụng.

Suốt hai ngày tỏ ra nũng nịu ngang bướng như vậy, nàng dễ dàng sao? Nếu không như vậy, nam nhân kia nhất định sẽ sinh nghi.

Trong lòng Lục điện hạ, nếu nàng quá hiểu chuyện, không gây ra chút chuyện vô lý thì chính là bất thường, sẽ càng giám thị nghiêm ngặt hơn.

Nói đến chủ ý Huệ Lan vừa đưa ra, hình như cũng không cảm thấy nàng là người an phận ? Từ bao giờ nàng lại thành ác phụ đến cửa đuổi người rồi?
...
Chương 262: Nhận lời mời

Trong tay cầm một tấm thiệp mời đỏ thẫm, Mộ Tịch Dao tươi cười rạng rỡ, chống cằm hướng về phía Tông Chính Lâm ngồi ngay ngắn sau thư án nháy mắt ra hiệu.

"Điện hạ, lần này thiếp đúng là cậy vào bản lĩnh thật sự để vào Thư viện Thịnh kinh. Ngài không thể lại ngăn cản không cho ra cửa nữa nhé."

Lần trước mang theo Triệu Thanh, vốn định cải trang trà trộn đi vào, nào biết lại bị Lục điện hạ nhìn thấu, nửa đường chặn lại không nói, còn làm cho nàng bỏ lỡ "Thập công tử yến". Hôm nay nhận được lời mời của Thư xã, dựa vào thân phận "Mõ", nàng đúng là đường đường chính chính, dùng thân phận thượng khách nhận lời mời mà tới.

"Thiếp chính là một trong bảy giám khảo Tây Tịch. Mặc dù không có quyền quyết định bằng ngài cùng các vị khác, nhưng dầu gì cũng là một nhân vật, ngài nói đúng không?" Mộ Tịch Dao giương cao bàn tay nhỏ bé, lắc lắc tấm thẻ trên đầu ngón tay, vẻ sung sướng nhiệt tình trên mặt kia, xinh đẹp khiến Tông Chính Lâm bất giác ngừng bút.

Đôi mắt ngập nước, dung nhan mỹ miều, mỹ nhân phải như vậy.

"Kiều Kiều, tiểu nhân đắc chí cũng chớ có làm quá như thế." Khép văn thư lại, Lục điện hạ để bút xuống, thư giãn gân cốt, tà tà dựa vào ghế ngồi, mở miệng trêu chọc nữ nhân ngồi cách đó không xa. Thường xuyên trêu chọc vật nhỏ này, sẽ chợt có niềm vui ngoài ý muốn.

Quả nhiên, không khiến hắn chờ lâu liền thấy tiểu nữ nhân kia hừ hừ lên tiếng, trên gương mặt ngọc ngà lộ vẻ không cam lòng, nhảy xuống giường gấm, dậm chân, nhanh chóng lao đến yêu thương nhung nhớ.

"Điện hạ, ngài có thấy ai tìm cơ hội liền giễu cợt tâm can của mình như vậy không ? Còn nói thương thiếp, chớ không phải chỉ là dụ dỗ thiếp ?" Bị Tông Chính Lâm nhanh chóng chen chúc vào trong ngực, Mộ Tịch Dao rủ cái đầu xuống, một đôi bàn tay lung tung xoa nắn ngực Lục điện hạ. Giống như còn thấy chưa đủ, lại cầm tóc mai của hắn lôi kéo hai cái. "Điện hạ đối xử với thiếp tất cả đều không tốt, toàn bày ý xấu."

Tông Chính Lâm như nguyện ôm được tiểu mỹ nhân, trong mắt lộ vui vẻ.

Phải, chiều chuộng hết mực như vậy, còn bị oán giận trôi qua không được hài lòng.

"Tất cả đều không tốt? Kiều Kiều, nói thử nghe xem nào?" Giữ chặt vòng eo nàng, Tông Chính Lâm để sát vào trên gáy nàng, nhẹ ngửi mùi thơm ngọt ngào của Mộ Tịch Dao, giống như rửa tai lắng nghe.

"Ngài cất giấu nữ nhân cách ứng thiếp!" Đây là nói Tông Chính Lâm không để cho nàng gặp Thuần Vu Dao, làm cho nàng mất một phen trắc trở mới tìm gặp được người.

"Trong tháng không cho phép thiếp ăn thịt!" Lúc hậu sản mới vừa thanh tỉnh, Lục điện hạ chỉ phân phó cho người mang cháo tổ yến đến.

"Trong lòng ngài chỉ lo con trai, đối với thiếp thì trừng mắt lạnh!" Mỗi lần Mộ Tịch Dao lôi con trai hắn ra lăn qua lăn lại tìm niềm vui, Lục điện hạ đều che chở tiểu nhân, thường xuyên đen mặt giáo huấn nàng.

"Ngài còn tịch thu sách của thiếp, không cho đọc." Bị Tông Chính Lâm phát hiện len lén xem tiểu thuyết đam mỹ có thịt, Lục điện hạ lập tức phát hỏa, gọi quản sự thu hết, toàn bộ đốt hủy.

"Khẩn yếu nhất, " Mộ Tịch Dao vẻ mặt xấu hổ và giận dữ, tức giận đâm cánh tay hắn, "Điện hạ ngài khí lực hùng tráng, lăn qua lăn lại thiếp không để cho thiếp ngủ!" Mộ yêu nữ trêu chọc người xong, liền muốn một mình né ra, bị Tông Chính Lâm đang nóng đỏ mắt bắt trở về, trực tiếp dạy dỗ đến nỗi phải gào khóc cầu xin tha thứ, biết vậy chẳng làm.

"Ngay cả thiếp mặc xiêm y như thế nào ngài cũng bắt bẻ!" Phàm là ra cửa mặc xiêm y khiến cho hai mắt tỏa sáng, Tông Chính Lâm nhất định mặt lạnh, bắt nàng trở về phòng chiếm hết tiện nghi, còn bắt tthay bộ xiêm y trung quy trung củ bình thường.

"Ngài nói, " Mộ Tịch Dao đạp đạp bắp chân, giày thêu mũi tròn như có như không sát qua bên chân hắn, cọ cho Tông Chính Lâm có chút xao động",...Ăn, mặc, ở, đi lại, có mặt nào ngài không quản nghiêm, hạn chế đủ thứ không?"

Xú nam nhân chính mình có một đống tật xấu, không tự xét lại bản thân, hết lần này tới lần khác còn đưa ra rất nhiều yêu cầu với nàng. Miệng nhỏ đỏ au của Mộ Tịch Dao vểnh lên, trừng đôi mắt trong veo như nước, chiếc cổ mảnh khảnh trắng như sứ lộ ra một đoạn, làm gì có chút khí thế nào đáng nói, ở trong mắt Lục điện hạ, bộ dáng này rõ ràng là rất ngon miệng.

"Kiều Kiều chi bằng cứ điêu ngoa thêm một chút, bản điện gom lại cùng thu thập, để nàng ghi nhớ thật lâu." Tông Chính Lâm nhíu mắt lại, tầm mắt quét qua bộ ngực sung mãn bị bao chặt của nàng, ánh mắt ám trầm.

Bàn tay vốn đặt trên sống lưng từ từ dời về phía trước, cho đến khi đầu ngón tay chạm đến bên dưới nơi tròn đầy từ từ vỗ về chơi đùa. Nữ nhân đang muốn sẵng giọng mới rốt cục sinh ra cảnh giác.

Không hay rồi! Vẻ mặt Đại Boss không đúng, hình như đã động tình. Vô luận như thế nào cũng không nên là giờ phút này.
"Điện, điện hạ. Giờ vừa qua khỏi buổi trưa, lát nữa ngài còn phải trở về phủ hoàng tử nghị sự đấy." Ngài có đại sự chồng chất như núi, vội vàng rời khỏi hậu viện này của thiếp đi, chính sự quan trọng hơn.

Mộ Tịch Dao dè dặt đẩy bả vai hắn, mắt thấy sẽ phải khước từ chạy đi.

"Muốn chạy trốn ư?" Tông Chính Lâm cầm giữ nữ nhân sinh lòng trốn chạy, trong mắt dục sắc nồng đậm cuồn cuộn nổi lên. "Nói là bản điện khắt khe, khe khắt nàng. Vậy Kiều Kiều hãy cởi quần áo để bản điện nhìn một chút, những ngày này có thiếu cân lượng nào không." Đầu ngón tay đẩy ra nút thắt trước ngực nàng, thăm dò lục lọi vào, vừa chạm đến da thịt của Mộ Tịch Dao, liền dẫn tới thân thể nàng khẽ sợ run.

"Ban ngày hành sự, Kiều Kiều càng nhạy cảm." Cởi bỏ hoàn toàn chiếc yếm đỏ của nàng, Tông Chính Lâm thấy được một đôi ngực sữa trắng như tuyết đang run rẩy lắc lư, chỉ cảm thấy dưới bụng căng cứng, trong cổ họng khát khô.

"Mềm mại đẫy đà, nên không phải là bản điện đã bạc đãi nàng." Nói xong liền cầm lấy hai nơi tròn đầy của nàng, trước vẫn là đem nó đùa giỡn chơi nhiệt tình, sau khi không chịu nổi hấp dẫn trước mắt, từ từ tăng thêm lực đạo.

"Chính là mượn thân thể này, phác thảo thần trí của bản điện. Kiều Kiều, nếu đã khiến bản điện không thể buông tay, thì hãy thành thật chịu đựng." Cúi người ngậm núm hoa mềm mại, tay Tông Chính Lâm vội vàng thăm dò vào, cách vải vóc nhẹ khép lại chậm vê, vuốt ve đến khi nữ tử trong ngực nũng nịu rên rỉ lên tiếng.

"Điện hạ, không cần." Bị Tông Chính Lâm dùng thủ đoạn, cho dù Mộ Tịch Dao kháng cự mấy cũng từ từ mềm nhũn.

"Xuyên tạc ý đồ của bản điện, nên phạt." Hắn đã bao giờ từng nói qua không cần phải? Lập tức là khát gay gắt, dưới thân sình đau chỉ hận không thể đi vào nàng.

Mộ Tịch Dao bị nam nhân trên người khống chế không thể động đậy, trong lòng cấp bách, lại không phản kháng được.

"Vệ đại nhân sắp đến, ngài chịu đựng để buổi tối..." Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đối với Lục điện hạ, nàng cũng chỉ có thể nghĩ đến kế sách kéo dài thời gian.

Nam nhân khi động tình, tuyệt đối không được ngỗ nghịch. Trải qua quá nhiều lần dạy dỗ, Mộ Tịch Dao không thể không học khôn ngoan. Đáng tiếc này lời vừa ra khỏi miệng, cuối cùng vẫn sợ mất thể diện, yêu kiều như Mộ Tịch Dao cực ít khi nhường nhịn như thế.

"Đợi không được." Tông Chính Lâm hơi thở không yên, chôn ở trước ngực Mộ Tịch Dao hàm hồ không đồng ý. "Ngoan ngoãn một chút. Để cho bản điện như nguyện rồi sẽ thả nàng cũng không muộn."

Đã muộn! Mộ Tịch Dao thở hổn hển cào lưng hắn. Lát nữa nàng còn muốn đi gặp người, chính là buổi gặp mặt Đệ Ngũ Dật Triều không dễ dàng an bài. Để thoát khỏi tai mắt của Tông Chính Lâm, chuyện này cũng không phải là việc đơn giản.

Nữ nhân dưới thân tóc mây phân tán, kiều nhan mị thái, hai nơi phong mềm bị hắn nắm ở trong tay, giống như sơn dương đợi làm thịt nức nở giãy chết.

Ánh mắt của Tông Chính Lâm thâm trầm đen tối, bị thần thái của Mộ Tịch Dao dẫn tới càng tăng thêm xúc động. Chỉ một cái đâm vào hoa tâm của nàng, phòng trong đúng là xuân lộ yêu kiều, kích thích Tông Chính Lâm kêu rên tươi thắm tán dương: "Trơn bóng như vậy."

Mộ Tịch Dao ngước cổ, bị hắn đùa bỡn dần dần mất thanh minh. Đang muốn nhụt chí mặc hắn làm, lại bị tiếng thỉnh gặp ngoài cửa dọa cho giật nảy mình run rẩy một cái, thần trí cũng trở về một nửa.

Thái dương Tông Chính Lâm nổi gân xanh, vừa rồi khi Mộ Tịch Dao kinh hoàng buộc chặt, suýt nữa làm cho hắn kích động không cầm giữ được. Lúc này bị người quấy rầy, cơn tức trong lòng Lục điện hạ bùng lên.

"Chuyện gì?" Có thể khiến cho Nghiêm Thừa Chu không tuân quy củ tùy tiện thỉnh gặp, có thể thấy được là có chuyện bất ngờ xảy ra, lại phi thường khẩn cấp.

"Điện hạ, Thái hậu hôn mê! Hoàng Thượng chiêu chư vị điện hạ lập tức vào cung."

Đốt ngón tay Tông Chính Lâm nắm nơi phong mềm của Mộ Tịch Dao trắng bệch, thái dương mồ hôi cuồn cuộn rơi. Cuối cùng quan sát nữ nhân ngọc thể gần như trần truồng trước mặt, Tông Chính Lâm hít sâu một cái, cuối cùng dừng lại động tác, nhắm mắt điều tức.

Chốc lát sau, khi nam nhân lại mở mắt ra đã là ánh mắt trầm tĩnh, không hề gợn sóng.

"Kiều Kiều, ngoan ngoãn chờ ở nhà. Không được tinh nghịch." Đem người phóng đến trên sập ngủ, Tông Chính Lâm giúp nàng kéo áo ngủ bằng gấm lên, nhẹ nhàng hôn vào mi tâm của nàng, sửa sang lại một chút rồi choàng áo khoác cất bước ra.

Mộ Tịch Dao nhướn mày, trong mắt quang mang lưu chuyển.

Thái hậu hôn mê? Kiếp trước không hề co chuyện này xảy ra... Nằm ngửa âm thầm sinh nghi, tâm tư chưa phát giác ra liền dần dần nghĩ sang hướng khác.

Lại nói, vừa rồi Tông Chính Lâm nam nhân kia, lúc ra cửa đã quên xem xét lại dáng vẻ hắn. Lục điện hạ đoan chính uy nghi, đúng là rất ít khi vào ban ngày khoác áo lông cừu...

Chương 263: Độc nhất

[Edit- Full]Sủng phi- Triêm Y (cường , sắc, sủng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ