Chương 281-290

18.2K 232 23
                                    

Chương 281: Mềm mại

Được Tông Chính Lâm báo cáo, thái hậu đối với Mộ Tịch Dao càng thập phần hiền hòa. Nếu không phải Mộ thị bị người khác làm hại, cũng không tìm ra được kẻ thi thuật với bà, càng không có cách nào tra ra mật thám của Lưỡng Tấn nằm vùng ở Thịnh kinh.

Được lão tổ tông ban thưởng bức tranh cẩn xà cừ san hô* cùng một pho tượng Thanh Ngọc Thủy Tiên, Mộ Tịch Dao thần thái rực rỡ, chính là làm ra vẻ kỳ quái nhìn chăm chú, cũng là dáng vẻ hào phóng, làm gì cong khó chịu như ở trước mặt Tông Chính Lâm.

(* Cẩn xà cừ hay còn gọi là khảm xà cừ, là một nghề thủ công dùng những mảnh san hô (hay vỏ trai, ốc) khảm (gắn) nên các đồ vật)

Nữ quyến gom góp vào một chỗ, tất nhiên không thiếu sự ganh đua. Bị trắc phi của Tông Chính Lâm đứng thứ nhất như vậy, trong lòng thái tử phi tất nhiên sẽ không cảm thấy thư thái. Cho trắc phi sau lưng một cái ánh mắt, nữ nhân kia cũng thức thời, tìm câu chuyện từ từ nói đến học vấn về vật trang trí nhà cửa.

"Vật như đồ cổ này, cũng không phải là bình thường có thể lãng phí. Dù chỉ là một đồ trang trí, điều cần lưu tâm cũng có chút phiền phức. Giống như là cái bình hoa đồng cổ này trong cung của lão tổ tông, trong số các loại trân phẩm hoa, Cảnh Ngọc là tương xứng nhất."

"Diêu Hoàng cũng không được?"

"Lời nói cũng không thể nói như vậy. Diêu Hoàng lúc mới nở có sắc vàng nhạt, sau đó nở rộ thành đóa hoa vàng óng ánh, so với cây Cảnh Ngọc xanh lá, về mặt phối sắc thì kém hơn một chút."

Hoa hoa thảo thảo, là thứ nữ nhân vô cùng yêu thích nhất. Lời này vừa ra, lập tức khiến cho nữ quyến các phủ trở nên náo nhiệt, ngay cả phi tần hậu cung cũng gom góp đi đến nghe mọi người nói.

Mộ Tịch Dao vê hạt đào đã được bóc vỏ, không yên lòng, nhàn nhã suy nghĩ xem sau khi hồi phủ sẽ quản giáo con trai như thế nào, không để tiểu đậu đinh kia hưng phấn quá mức, không thèm ngủ.

"Mộ muội muội cảm thấy như thế nào?"

Mặc Lan âm thầm huých khuỷu tay chủ tử. Vị này ở gần thái hậu cũng có thể phân tâm, thật không hiểu nói như thế nào mới tốt.

Trong hoảng hốt nghe người ta kêu một tiếng "Mộ muội muội", phản ứng đầu tiên của Mộ Tịch Dao sau khi hoàn hồn, chính là nhìn về phía Mộ Tịch Đình.

Tiếng cười truyền đến, là trắc phi của thái tử vội vàng cáo lỗi. "Đang nghĩ sao không thấy muội đáp lời, giờ mới hiểu ra. Đều do thiếp không có gọi rõ ràng, khiến muội muội hiểu lầm." Hướng về phía Mộ Tịch Dao kiều kiều mị mị tung khăn lụa, thái độ thập phần thân thiện. "Thiếp là muốn hỏi ý kiến của trắc phi của Lục điện hạ. Muội muội cũng không cảm thấy loại hoa này cắm ở trong bình, có vẻ thanh lãnh một chút sao? Thiếp muốn cắm cây hoa lựu để thưởng thức, nhưng không biết dùng loại bình nào mới phù hợp với ngày lễ tết để tăng không khí vui mừng."

Gian ngoài đồn, Mộ thị thích tu bổ bồn hoa. Lục điện hạ lại rất ân sủng nàng, đặc biệt xây nhà ấm trồng hoa cùng trắc phi thưởng thức. Nhưng mà những ai đã được xem xét qua "Đắc ý chi tác*" của Mộ thị, không khỏi len lén giễu cợt sau lưng. Tài nghệ tu bổ cây cảnh, đừng nói tinh xảo, dù chỉ là "Có thể vào mắt" cũng xa xa không đủ trình độ. Tán thưởng một câu "Suy nghĩ lí thú khác người", cũng còn tạm chấp nhận được.
(*Đắc ý chi tác: tác phẩm đắc ý, hài lòng)

[Edit- Full]Sủng phi- Triêm Y (cường , sắc, sủng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ