Chương 431-440

14K 204 4
                                    

Chương 431: Trần tình (tình xưa)

"Ma ma vừa nói có chuyện xin gặp, vì sao vào nhà lại đứng ở trước mặt bản cung không nói một tiếng." Trên tay vuốt ve vòng tay phỉ thúy Bát Bảo mà hoàng đế mới ban thưởng, Mộ Tịch Dao âm thầm vui vẻ.

Vậy là, cá lớn đã móc câu.

Mắt thấy quý chủ tử không hốt hoảng, không để bụng, không thăm dò, Cao ma ma hung ác hạ quyết tâm, đem chuyện năm đó Hoàng Thượng gặp phải chậm rãi kể lại.

"Khi đó Hoàng Thượng vẫn chỉ là Lục điện hạ, Vị Ương quận chúa nhiều phiên bị cung nhân khi dễ, ngẫu nhiên có một lần bị điện hạ bắt gặp, liền ra tay trừng trị đám nô tài lòng dạ hiểm độc kia. Có lẽ là do có quá ít người quan tâm, lão tổ tông lại uy nghi không phải người thường có thể thân cận, quận chúa lại chỉ là một bé gái, nên tất nhiên đối với điện hạ thân thiết hơn một chút. Sau đó điện hạ mặc dù luôn bày khuôn mặt lạnh, nhưng quận chúa vẫn mỗi ngày len lén chạy vào cũng điện của hoàng tử xem điện hạ tập võ luyện kiếm."

"Trong cung mọi người đều nói là Tam công chúa hảo tâm che chở quận chúa, lại không biết điện hạ cùng quận chúa đã sớm quen biết. Tam công chúa kì thực là có lòng muốn qua lại thân thiết với điện hạ, mới ở thượng thư phòng quan tâm đến quận chúa nhiều hơn."

"Về sau điện hạ tiến học đường, không chỉ có văn sử cực kỳ xuất chúng, ngay cả âm luật và tài đánh cờ cũng dị thường có thiên phú. Quận chúa biết được trong thư phòng của điện hạ có sưu tầm bản đơn lẻ sách dạy đánh cờ, thỉnh thoảng liền đến chỗ hoàng tử, mượn về Vị Ương cung lật xem. Mỗi tháng cũng sẽ quấn quít lấy điện hạ đánh một hai ván cờ, phàm là bị thua thảm hại, nhất định sẽ lấy giấy bút ghi lại. Điện hạ thấy nàng ta thành tâm, nên cũng nhẫn nại tính tình, thỉnh thoảng có chỉ điểm một hai."

Mộ Tịch Dao nháy nháy mỹ mâu hai cái, nâng cằm lên, đang rất hoài nghi Tông Chính Lâm cũng có thời điểm biết kiên nhẫn ư? Sao Đại Boss đánh cờ cùng nàng, mỗi lần đều là bộ dáng ghét bỏ, xem nàng rất là không vừa mắt?

"Gần một năm như vậy trôi qua, điện hạ từ ban đầu không thèm để ý, dần dần cũng thói quen có người đi theo phía sau. Lúc thời tiết đẹp lại rảnh rỗi, sẽ thấy quận chúa kéo tay Tam công chúa, hai người cùng đến chỗ hoàng tử chơi đùa, thuận đường xem điện hạ cưỡi ngựa bắn cung."

Thì ra là còn có một đoạn như vậy. Mộ yêu nữ ghi ở trong lòng, quyết định sau này nhất định phải coi đây là cái cớ, thế nào cũng phải đòi hỏi cho bản thân thứ tốt hơn.

"Hôm đó Hoàng quý phi thiết yến, tiên đế đích thân tới, phi tần hậu cung tất nhiên là dùng tất cả vốn liếng để tranh thủ tình cảm trước mặt vua. Sau khi tan học, điện hạ như thường mang theo cận thị trở về chỗ hoàng tử tập viết. Quận chúa sáng sớm đã canh giữ ở cửa cười theo vào thư phòng."

Hình như có vẻ đang cảm thán, Cao ma ma lắc đầu: "Khi đó quận chúa tập viết theo mẫu chữ đều là dùng bản thảo của điện hạ. Nếu không phải sau này cánh tay không thể dùng lực, chắc quận chúa cũng sẽ có thể viết ra một tay chữ tốt. Đáng tiếc."

Đáng tiếc? Mộ yêu nữ đối với chuyện này chỉ khịt mũi coi thường. Chữ của Tông Chính Lâm mặc dù tốt, nhưng cũng không bằng danh gia các đời. Ngay trước kia nam nhân này ép nàng luyện lỗi viết cuồng thảo, nàng cũng là phỏng theo Ngu trân thanh thiệp. Chữ viết của Kiến An đế thì có khí thế thái thịnh, hùng hổ doạ người. Mộ Tịch Dao ghét bỏ.

[Edit- Full]Sủng phi- Triêm Y (cường , sắc, sủng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ