Phiên ngoại: Chỗ ta an lòng

11.3K 197 8
                                    

Phiên ngoại: Chỗ ta an lòng (1)

Mùa thu năm Vĩnh Khánh thứ mười, chưa đến mùa đông, bên ngoài rõ ràng vẫn còn tràn ngạp ánh mặt trời, nhưng Mộ Tịch Dao lại đã cảm thấy băng hàn thấu xương. Núp ở trong ngực Kiến An đế, trên vai là áo lông cáo hắn cẩn thận khoác lên cho nàng. Bàn tay nam nhân cầm trọn bàn tay nhỏ bé của nàng, vỗ nhẹ lưng cho tiểu nữ nhân, dỗ dành nữ nhân hốc mắt hồng hồng, giọng nói dị thường nhu hòa.

"Đừng thương tâm nữa. Mộ đại nhân rời đi, Mộ gia một nhà trẫm sẽ chăm sóc thay, chẳng lẽ Kiều Kiều không tin tưởng trẫm?"

Hôm nay Mộ Cẩn Chi đỡ linh cữu trở lại Kinh Châu. Kiến An đế đích thân ngự giá dẫn theo Hoàng quý phi đặc biệt đến đưa tiễn. Mới đến bến tàu, vừa thấy linh bài của phụ thân liền khiến cho nàng lại nước mắt lưng tròng, hoàng đế nhìn mà thấy rất đau lòng. Lúc này đang ngồi ở trong ấm kiệu trở về, thể diện lớn như vậy, trong mắt người khác tất nhiên là phải phi thường ao ước.

"Mẫu thân cũng khó chịu." Không quá mấy ngày mà Vu thị đã tiều tụy đi, có thể thấy là không thiếu âm thầm thương tâm. "Trong lòng thần thiếp cũng luyến tiếc."

Từ khi nàng đến Đại Ngụy, người cho nàng sự sủng ái đầu tiên không phải là nam nhân trước mặt, mà là cha mẹ trong nhà. Năm ngoái trừ tịch còn đón người tiến cung, toàn gia đoàn viên, mắt thấy lại sắp đến ngày hội, vào ngay lúc này lại không còn người, sao nàng có thể không đau lòng được.

Thân thể nhỏ bé trong lòng đè nén lặng lẽ run rẩy, dù có khó chịu cũng ngoan ngoãn dịu dàng, càng chọc cho Tông Chính Lâm thương tâm.

Đừng thấy nàng bình thường luôn giương nanh múa vuốt, nếu thực sự gặp phải chuyện khiến nàng khó chịu, nữ nhân này cũng không tránh né hắn một mình lau nước mắt. Nếu nàng không dễ chịu, lần nào cũng đều kéo hắn lẳng lặng bồi ở bên.

Làm như nàng ở trong mắt người khác là "Không biết thông cảm", nhưng lại rất hợp tâm ý hắn, khiến trong lòng hoàng đế thấy thập phần hưởng thụ.

Vào năm Vĩnh Khánh thứ tám, lúc Thành Chiêm còn kém năm ngày mới tròn một tuổi bị nhiễm thuỷ đậu. Ngọc Cô đã đích thân kê thuốc, nàng vẫn không hề chợp mắt suốt hai ngày. Lúc ấy nữ nhân này cũng lặng im tựa ở trong ngực hắn, bàn tay nhỏ bé níu chặt áo bào, cố chống đỡ không chịu nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Ngoan ngoãn, nghe lời. Nghỉ ngơi một lát, nếu hồi cung để mấy đứa bé nhìn thấy, lại phải vây quanh ở bên cạnh Kiều Kiều lo lắng theo. Đặc biệt là Vinh Tuệ, sợ là sẽ khóc nhè." Tính tình của tiểu nha đầu so với mẫu phi càng yếu ớt hơn, chiếu theo cách nói của tiểu nữ nhân, đều là do hắn chiều hư. Mà Thành Khánh lớn nhất, bây giờ tuổi mụ đã đầy mười sáu.

Mùng bốn tháng mười năm Vĩnh Khánh thứ mười, đương kim báo cáo Thái miếu, dâng lên Tiên điện, tự làm lễ, hạ chiếu sắc lập hoàng trưởng tử Tông Chính Đức làm Thái tử. Cùng được tấn phong , còn có Nhị hoàng tử Tông Chính Dân, tôn hiệu "Thái vương".

Nghe hắn nhắc đến mấy đứa bé trong cung, Hoàng quý phi nương nương liền cọ mặt vào vạt áo của vạn tuế gia. Khi lại ngẩng đầu, chóp mũi vẫn đỏ bừng, còn có chút hơi thẹn thùng: "Ngài chớ nói cho bọn chúng biết được."

[Edit- Full]Sủng phi- Triêm Y (cường , sắc, sủng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ