Chương 411-420

16.1K 194 22
                                    

Chương 411: Bức bách

Trong Thường Ninh cung, Tây thái hậu nhàn nhạt quét qua đám phi tần ngồi dưới, cúi đầu uống một ngụm trà, điền giáp chạm rỗng hoa trên ngón út khẽ nhếch lên, trên mặt khảm nạm mã não, ánh xanh rực rỡ nhưng lạnh thấu xương.

Nơi này chỉ thiếu một người. Hi Quý phi này lá gan cũng thật là lớn.

Mộ Tịch Dao ngồi ở trên ngự liễn căm giận nhìn chằm chằm người long chương phượng tư bên cạnh, lại thấy nam nhân này một thân miện phục oai hùng, dưới miện quan khảm mười hai viên ngọc, một đôi mắt phượng trầm tĩnh không hề gợn sóng. Vốn là gương mặt tuấn lãng, càng tăng thêm ba phần thần thái. Chỉ nhìn thoáng qua, đã làm cho người ta không thể dời mắt được.

Bị nàng "Ngưỡng mộ" nhìn chăm chú như vậy một hồi lâu, Kiến An đế cầm bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương của Mộ Tịch Dao, nhẹ nhàng nắm ở trong lòng bàn tay.

"Kiều Kiều hâm mộ dáng vẻ anh vĩ của trẫm sao?"

... Nam nhân này.

Boss đại nhân ngài mặc dù ngày ngày mị hoặc thiếp, thiếp cũng hiểu rõ bản tính của ngài như thế nào. Anh vĩ... Sợ là chỉ dùng được trong lúc hoan ái trên giường tre mà thôi.

Hờn dỗi liếc xéo hắn một cái, Tông Chính Lâm bị ánh mắt nhỏ của nàng trêu chọc, động tác vuốt ve mu bàn tay của nàng, không hiểu liền tỏ ra vài phần nhu mì.

"Hoàng Thượng, chân của thần thiếp bây giờ vẫn còn nhức mỏi. Lát nữa thỉnh an nếu bị chịu phạt, tốt xấu gì ngài cũng phải quan tâm một chút đó." Chỉ nói chân còn nhức mỏi vẫn là khách khí, ngay cả sống lưng, khắp toàn thân nàng đều chua xót đau đớn, suýt nữa không dậy nổi.

Rất tốt. Được nữ nhân trong lòng lừa gạt khen ngợi, ánh mắt của nam nhân liền sáng loe lóe, đầu ngón tay chạm đến cánh môi thoa son của nàng, nói năng cực kỳ ôn nhu: "Tiểu yêu tinh vừa lòng đẹp ý như thế này rất là khó được. Trẫm tất nhiên phải bảo vệ."

Đêm qua nàng một thân trang phục tiểu thái giám, đè dưới thân thể lại có một phen tư vị khác lạ. Hắn mặc dù không có háo sắc Long Dương (đoạn tụ/ gay), ngẫu nhiên nỏi lên chút tâm tư nghiêng lệch, cũng là niệm tưởng nam nhân bình thường sẽ có. Dù sao Đại Ngụy triều không cấm nam phong, hắn cũng không nuôi dưỡng tiểu quan đào kép đã là dị số giữa đám quyền quý.

Liền chỉ là ở trong Hi Hòa điện, đôn luân cùng Mộ Tịch Dao vận nam trang, Tông Chính Lâm cũng đã được trải nghiệm qua niềm vui thú nửa là cấm kỵ nửa là yêu đương vụng trộm. Lần sau, nhất định phải mang nàng đến Cần Chính Điện thử một lần.

Mộ Tịch Dao không biết bản thân bị nam nhân bên cạnh mơ tưởng trong dầu một phiên như thế nào, chỉ biết ban ngày ban mặt, liền bị Tông Chính Lâm đùa giỡn. Nam nhân này mặc một thân long bào, mở miệng nói như vậy làm gì có chố nào xứng đôi với thân phận của hắn.

Bàn tay nhỏ bé leo lên cạnh eo hắn, đang muốn duỗi móng vuốt làm càn, không ngờ lại bị Tông Chính Lâm dùng hai ngón tay nâng cằm lên.

Nam nhân chuyên chú đưa mắt nhìn gương mặt nàng, trong con ngươi sâu không thấy đáy, vẻ mặt khó lường, hình như có một cổ lực đạo mong muốn cuốn nàng vào bên trong, trái tim của Mộ Tịch Dao không khỏi đập mạnh và loạn nhịp trong một lát.

Đôi mắt hắn rất sáng, đáy mắt chỉ chiếu ra thân ảnh một mình nàng. Giữa hai người gần như vậy, lông mi bị đầu ngón tay mang theo vết chai của hắn nhẹ nhàng đụng chạm, Mộ Tịch Dao theo bản năng chớp chớp mắt, mặt dần dần đỏ lên.

Bên ngoài còn có rất nhiều cung nhân đi theo, ngự liễn đúng lúc trên đường đi qua cửa Phụng An cung. Chỉ cách một tầng tấm màn, bên trong tràn đầy đều là mập mờ giao triền. Tùy ý nhìn lên, sao không nhìn ra được hai người hắn đang làm gì. Nếu là bị người trong Phụng An cung người nhìn thấy, rồi bí mật kề tai nói nhỏ nói huyên thuyên, đế phi ngay trước mặt ngoại nhân thân mật tán tỉnh như vậy, một khi truyền đi, Mộ Tịch Dao liền cảm thấy có chút thẹn thùng.

Cũng may, từ khi dời cung đến đây, vị trong Đông cung kia liền đóng cửa không ra, ngay cả mỗi tháng thỉnh an hai lần, nếu miễn được liền miễn. Nếu không phải đại sự lục cung gì, gặp mặt một lần đều là khó như lên trời. Đông thái hậu làm như vậy, hình như có lòng ẩn lui.

Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ửng đỏ khẽ tránh né, mâu quang của Tông Chính Lâm chợt lóe lên, tiểu nữ nhân vẫn là không lịch sự trêu chọc như vậy. Ôm nhẹ nàng vào lòng, thấy phía trước là hai cánh cổng rộng mở của Thường Ninh cung, ánh mắt vốn đang vui mừng, cực nhanh liền thoáng hiện lên vẻ trầm ngưng.

"Nơi này ngoại trừ trẫm, không ai có thể khi dễ nàng."

"Hoàng Thượng giá lâm! Hi Quý phi nương nương giá lâm!" Tiểu thái giám hát dạ to một tiếng, bỗng nhiên đánh vỡ yên tĩnh trong điện.

Tính cả thái hậu nương nương ngồi cao thượng thủ, người trong toàn cung đều nhất tề nhìn ra ngoài cửa. Nhìn đôi thân ảnh cùng nhau tới kia, dù có không cam lòng, hoàng hậu cũng vãn phải dẫn theo một đám phi tần, đứng dậy cung kính hành lễ, nửa điểm cũng không dám chậm trễ.

Thấy được tiểu nhi tử khiến bà vô cùng hài lòng đến, ngày xưa Thục phi nương nương, hôm nay là Tây Cung thái hậu nương nương, sắc mặt cuối cùng cũng dịu đi một chút. Bất quá phần từ ái này, khi nhìn đến nữ nhân dung mạo xinh đẹp bên cạnh hắn, dần dần liền thu lại.

Không đợi Mộ Tịch Dao dựa theo quy củ đến hành lễ, thái hậu liền lên tiếng ngăn nàng lại, hình như mang theo khó hiểu, từ trên xuống dưới quan sát nàng thật lâu.

"Giờ Thìn liền được tin tức, phải chăng thân thể Quý phi có chỗ không ổn?"

Phải, nàng một câu cũng nói chưa nói, vị này đã chụp mũ lên đầu. Nếu là nói phải, vừa vặn có thể biết thời biết thế rút lui bài tử của nàng. Nếu không phải, buổi sáng hôm nay đến thỉnh an chậm, dù sao cũng phải có câu trả lời thỏa đáng.

Không thấy kinh hoảng chút nào, Mộ Tịch Dao nhu thuận phục tùng, quy củ nên có một chút không thiếu, thập phần vừa vặn. Nếu đã là Tông Chính Lâm an bài như vậy, thì trong lòng nam nhân tất đã có suy tính. Nhất định sẽ không khiến nàng thua thiệt mới đúng.

Quả nhiên, người trong toàn cung chỉ thấy Hi Quý phi vừa hành lễ xong, vạn tuế gia liền khẽ đỡ một phen, rồi lại dìu nàng ngồi xuống trước. Sau đó mới quay đầu lại quan tâm tới cuộc sống hằng ngày của thái hậu, đúng là bất động thanh sắc đem câu hỏi của thái hậu vừa rồi bỏ qua.

Ngay trước mặt phi tần hậu cung, Tây thái hậu mặc dù tức giận trong lòng, nhưng cũng không thể làm nhi tử mất thể diện. Miễn cưỡng hơi cong môi một cái, đối với Mộ Tịch Dao, đúng là không thèm liếc nhìn thêm một cái.

Buổi thỉnh an hôm nay, thái hậu nương nương ở cạnh hoàng đế nhắc đến chuyện tuyển tú, đối với chuyện hoàng hậu hiền lành rộng lượng, lại càng thêm tán thưởng.

Hách Liên Mẫn Mẫn giật mình trong lòng, vội vàng nhìn về phía đế vương. Nàng ta so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng, chuyện này nam nhân kia nhất định là không muốn gặp. Nhưng nàng ta cũng là bị bức bách, chẳng lẽ còn có thể làm trái lại ý chỉ của thái hậu?

Tuyển tú? Tông Chính Lâm chạm đến ánh mắt thấp thỏm của Hách Liên thị, trong nháy mắt liền hiểu rõ. Vẫn như cũ nghiêng người kiên nhẫn nghe thái hậu nói chuyện, vẻ mặt không phân biệt hỉ nộ.

Chỉ riêng bàn tay trái chậm rãi xoa nhẫn đặt trên đầu gối, động tác này trùng hợp bị Mộ Tịch Dao yên lặng vờ nhu thuận nhìn thấy, trong lòng nghi hoặc nặng hơn.

Nàng đã sớm phát hiện ra, thái độ của Tông Chính Lâm đối với Thục phi, có biến. Từ trước đến nay luôn cung kính hiếu thuận, đột nhiên tựa như sinh ra khoảng cách. Trước kia đôi khi còn nhắc nhở nàng dẫn theo hai đứa bé chịu khó đến vấn an, nhưng mấy tháng gần đây, nam nhân này không hề đề cập đến nữa.

Tính cả đêm đó không giải thích được tinh thần sa sút, sau đó Mộ Tịch Dao đã len lén thăm dò, ngoại trừ lo lắng cho bệnh tình của tiên đế, thì cũng chỉ có thể liên quan đến Thục phi.

Cho đến khi được biết di chiếu của tiên đế, Mộ Tịch Dao đều cho là hắn đã sớm nhận được tin tức, lo lắng Thục phi không chịu nổi kích thích, tâm tình không thông thuận, nên cũng mất tính nhẫn nại với Thành Khánh, Thành Hựu.

Nhưng dần dần, liền phát hiện có điều bất thường.Vừa rồi trước khi tiến cung hắn đột nhiên ôm lấy nàng, câu "Không ai có thể khi dễ nàng" kia, nàng lúc ấy còn cảm thấy nam nhân này buồn cười. Nói lời tâm tình cũng không quên đem chuyện bản thân khi dễ nàng phủi bỏ đi.

Hôm nay lại bị bắt được động tác quen thuộc của hắn... Mộ Tịch Dao cụp mắt xuống, thần quang không ngừng lóe lên.

Nàng có phải đã bỏ lỡ chuyện cực kỳ trọng yếu gì rồi hay không?

"Quý phi?" Bị tiếng gọi bỗng nhiên cao lên trong điện gọi tỉnh lại, người thất thần vội vàng chỉ lại tư thế ngồi, vẻ mặt yêu kiều mang tiếu.

"Ai gia vừa rồi nói đến chuyện tuyển tú giúp Hoàng Thượng, quý phi nghĩ như thế nào?" Bởi vì nàng cúi đầu xuống, thái hậu liền cho rằng nữ nhân này đang không vui vì bị phân cưng chiều. Nói đến chính sự cho rằng không để ý là có thể tránh được sao? Bản lãnh giả câm giả điếc đúng là không nhỏ.

Mộ Tịch Dao cảm thấy bất đắc dĩ. Lúc con trai của ngài chưa đăng cơ thì thiếp chính là người biết nuôi biết dạy bảo. Lúc này Tông Chính Lâm được kế vị, không còn gì cần cố kỵ nữa, thì thiếp người có công sinh dưỡng này, nên bị nghiền ép sạch sẽ vứt sang một bên, biến thành vật cản trở hắn khai chi tán diệp sao?

Đạo lý nàng là nghĩ phải hiểu, cánh ứng đối thỏa đáng không phải là giả vờ ngụy trang. Nhưng trong lúc này, ôm bắp đùi cũng phải có kỹ thuật.

Thái hậu ở hậu cung tuy là nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng có mạnh mẽ hơn nữa cũng có thể lấn lên đầu đương kim hoàng thượng sao? Hơn nữa, vị vạn tuế gia này, từ nhỏ đã không phải là kẻ thích phục tùng.

Cười vừa định đáp lời, đột nhiên phát hiện bên trên có hai đạo tầm mắt nóng rực, gắt gao nhìn chăm chú vào trên người nàng, làm hại nàng suýt nữa bị nghẹn.

Phải, ý kiến của mẹ con hai không nhất trí, đại Boss chưa từng rõ rệt tỏ thái độ, chỉ một lòng giám sát chặt nàng. Chắc là đang tính toán nếu nàng dám không thức thời, trở về sẽ bị thu thập.

Nghĩ tới tối hôm qua nam nhân kia nói một câu "Trẫm thương nàng. Kiều Kiều, tin trẫm." Phản phản phục phục ở bên tai nàng nhắc tới nhiều lần. Rốt cục cũng hiểu, sao hắn lăn qua lăn lại nàng, hại nàng dậy không nổi, rồi đến giờ phút này lại càng dị thường trầm mặc, không giải vây giúp nàng, đến cùng cũng chỉ là vì một sự kiện!

Hoàng Thượng ngài thật sự là lo lắng quá mức rồi! Thần thiếp không có tâm địa gian giảo nhiều như vậy, nếu muốn nịnh nọt cả hai bên, cuối cùng sẽ được cái này mất cái kia.

Lần này là thật lòng lộ ra nét mặt tươi cười, ở trước mặt mọi người, xấu hổ ngước mắt lên, tầm mắt liếc qua thân ảnh vĩ ngạn của Kiến An đế, mỹ mâu chớp động, rất thẹn thùng.

"Hồi bẩm thái hậu, chuyện tuyển tú, thần thiếp đều nghe theo Hoàng Thượng." Âm điệu mềm nhũn, nũng nịu hai gò má đỏ bừng.

Lời này đáp đúng là sầu triền miên, mười phần tin cậy. Trong đại điện, tám phần nữ nhân hận không thể xé xác yêu tinh dụ dỗ này, ở trong hậu cung còn dám mị hoặc chủ!

Tây thái hậu không ngờ nàng lại dám trả lời vô lại như thế, eo thon thẳng tắp, quan sát nàng cẩn thận.

Đúng rồi, nữ nhân này đâu đâu phải là kẻ dễ đối phó. Lúc Tiên đế còn sống gặp bao nhiêu tình thế nguy hiểm đầy sát khí cũng đều bị nàng dễ dàng hóa hiểm thành không. Lúc ấy chỉ cảm thấy nàng có năng lực, trong hậu trạch cũng chỉ có nàng có thể giúp đỡ cho lão Lục. Không ngờ hôm nay phần năng lực này, trái lại lại dùng để đùa giỡn tâm cơ với bà ta.

Thế dịch chuyển dời, lúc trước Mộ nha đầu, hôm nay, cũng chẳng qua là một phi tần hậu cung có lòng bá sủng mà thôi. Tây thái hậu thu hồi ánh mắt, trong lòng đối với Quý phi đã là không thích gặp. Sau này, sợ là còn phải tính toán chu toàn mới có thể từ từ thu thập nàng.

Thái hậu dù sao cũng đã ở hậu cung một thời gian dài, biết được hoàng đế đối với nữ nhân này còn nóng hổi, không nên tranh chấp rõ ràng. Vì vậy ngoài mặt cũng liền bất động thanh sắc, không khiến Mộ Tịch Dao khó xử nữa.

Hoàng hậu nương nương đạo hạnh hơi cạn, bị một câu "Đều nghe theo Hoàng Thượng" của Quý phi khiến cho vẻ mặt có chút không nhịn được.

Nàng thật đúng là am hiểu quy củ! Tuyển tú chuyện như vậy, ở trong hậu cung chính là chuyện mà Thái hậu cùng Hoàng hậu làm chủ. Xin ý kiến của Hoàng Thượng, nếu đồng ý, liền thông báo cho hộ bộ đi ban bố cáo thị.

Mộ thị lại trực tiếp nịnh nọt Hoàng Thượng, đây rõ ràng là không có đem Thái hậu cùng nàng ta để vào mắt, trực tiếp bỏ qua. Ngay trước mặt đám nữ nhân toàn hậu cung, bị hạ thể diện, tất nhiên Hoàng hậu không cho nàng sắc mặt tốt được.

Trong Thường Ninh cung, lúc này Hi quý phi chính là mục tiêu công kích. Trên người chiếm thánh sủng, làm việc lại ngông cuồng, không hề biết cố kỵ.

Dù tất cả mọi người không ưa nàng, nhưng làm gì được khi nam nhân phụ trách quản lý thiên hạ này, lại càng để tâm đến nàng hơn.

Tiểu nữ nhân hôm nay có biểu hiện rất tốt, đặc biệt càng hợp tâm ý của hắn. Không uổng phí hôm qua nhắc nhở nàng hết lần này đến lần khác. Vật nhỏ rất cơ trí, dù hắn vội vã chặt đứt đường lui của nàng ở chỗ Thái hậu, muons nàng một lòng phụ thuộc vào hắn, nàng cũng lập tức nhận ra, cực kỳ lưu loát quả quyết.

Như vậy là tốt rồi. Nếu hắn đã bức nàng chặt đứt đường lui, thì sẽ toàn tâm toàn ý bảo vệ mẹ con nàng.

Tông Chính Lâm nghiêng đầu nhìn thái hậu ngồi đối diện hắn, vẫn như cũ ra vẻ từ ái, giống như là đang chờ hắn trả lời. Dư quang thoáng nhìn Mộ Tịch Dao làm bộ làm tịch ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt nhỏ lại thỉnh thoảng len lén liếc nhìn hắn, dựng thẳng lỗ tai thám thính, Kiến An đế cảm thấy bỗng nhiên vui vẻ, đáy mắt tràn đầy liền sung sướng.

"Mẫu hậu làm chủ là được."
...

Mia: Bà này mất lòng con trai rồi mà còn không biết, lên làm Thái hậu là đc rồi còn tham lam quyền lực trong hậu cung làm gì cho khổ đời ra.

[Edit- Full]Sủng phi- Triêm Y (cường , sắc, sủng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ