Chương 451- 456 (end)

17.6K 238 6
                                    

Chương 451: Đau lòng

Chưa từng xoay người lại, Mộ Tịch Dao đưa tay xoa lên bức tranh thư pháp lúc mười năm tuổi Tông Chính Lâm dâng lên để chúc thọ cho thái hậu. "Nếu không phải ngài sợ Vị Ương mấy lần đề cập đến trà dưỡng sinh kia dẫn tới Hoàng Thượng lưu ý, nóng lòng lấy tính mạng của cô cô kia, thì thần thiếp cũng sẽ không nảy sinh nghi ngờ phương diện đó trong khoảng thời gian ngắn như vậy."

Trước đây nàng cũng chỉ là có chút suy đoán, nhưng cũng không thăm dò được phương hướng nào.

"Treo trên tường, là Hoàng Thượng vì chúc mừng ngày mừng thọ cho thái hậu nương nương ngài, đích thân viết tặng. Tình cảm mẫu tử của Vạn tuế gia đối với ngài, dù bởi vì năm đó ngài tránh né một đao kia, cũng chưa từng oán trách lâu."

Năm Tông Chính Lâm gặp chuyện, sau đó tuy có tâm lạnh, nhưng cuối cùng vẫn nghe lọt lời Nguyên Thành đế khuyên bảo. Trong mặt hiếu đạo, nam nhân kia khôn ghề kém cạnh hơn bất cứ ai. Nếu không người lạnh nhạt như vậy, chuyện chuyện mẹ đẻ mưu hại vua, cũng không một mình chôn giấu ở trong lòng khó chịu.

"Thần thiếp từ khi vào phủ hầu hạ Hoàng Thượng, hôm nay tính ra, cũng đã có mười năm quang cảnh. Trong thời gian đó, dù tính tình thần thiếp không tốt, chọc cho vạn tuế gia tức giận thì Hoàng Thượng cũng độ lượng bao dung cho sự ngang ngược của thần thiếp."

"Nhưng mà mấy năm gần đây, thần thiếp đã là ba lần thấy Thánh thượng có tích tụ trong lòng, nhăn chặt mày."

"Dù thiếp làm ầm ĩ chuyên gây sự như vậy, Hoàng Thượng cũng chưa bao giờ chính thức thấy bi thương. Nhưng thần thiếp nhìn ra được, ba lần kia, vạn tuế gia là thật sự thấy lạnh tâm."

"Thần thiếp ngu ngốc, suy nghĩ hồi lâu, từ từ suy nghĩ, mới phát hiện ba lần này đều có liên quan đến lão tổ tông ngài."

Tây thái hậu nghe vậy bỗng nhiên kinh sợ. Bà ta một lòng oán trách hoàng đế thiên vị Mộ thị, nhưng lại chưa bao giờ phát hiện ra trong lòng hoàng đế không hề thoải mái.

"Theo thần thiếp tính toán, lần thứ nhất, là đoạn thời gian cuối cùng ngài ở bên chăm sóc tiên đế gia kia. Lần thứ hai, là khi ngài muốn giành nuôi hai nhi tử của thần thiếp. Lần gần đây, là hôm Hoàng Thượng canh giữ bên ngài một đêm, sau khi lâm triều."

Tông Chính Lâm sao mà nhạy cảm. Thái hậu diễn trò như vậy, chưa nói ám vệ bí mật nằm vùng của hắn có phát hiện ra hay không, chính riêng tâm tư của nam nhân kia cũng đã có thể nhận ra. Vê điểm này, Mộ Tịch Dao tự nhận so với hắn còn kém hơn một đoạn.

"Tiên đế gia đưa Vị Ương quận chúa xuất cung, lão tổ tông vốn rất thương tiếc nàng ta không biện hộ giúp cho chút nào. Hôm nay ngài lại giận dỗi Hoàng Thượng, trách ngài ấy không chịu nạp Vị Ương tiến cung phân mỏng sủng ái của thần thiếp. Nhưng không biết thân thế Vị Ương vốn không thanh bạch, rước lấy tiên đế không thích, chứ không phải là như lời đồn trong hậu cung ngày đó nói thân thể quận chúa có trướng ngại, cần phải đưa đến nơi thanh tịnh an tâm tĩnh dưỡng."

Thân thế không thanh bạch? Đả kích cái sau lớn hơn cái trước, Tây thái hậu chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt kim tinh trực mạo*.
(*sao bay đầy trời, mắt nổ đom đóm)

"Nếu đã là bí mật mà ai gia cũng không hề biết, thì ngươi tìm hiểu rõ được từ đâu?" Không hề cam lòng, trong hậu cung sao thủ đoạn của bà ta còn không sánh bằng một nha đầu ít tuổi!

"Nói đến còn cần cám ơn thái hậu nương nương ban thưởng Cao ma ma đến hầu hạ trong cung thần thiếp."

Lại chính là lão nô kia! Hung hăng siết chặt quả đấm, thái hậu chỉ cảm thấy tức ngực, trong lòng vô cùng bực bội. Lúc trước cũng không phải là bà ta không chứa tâm tư thu phục nô tài kia, nhưng hết lần này tới lần khác bà tử kia cứ giả vờ ngây ngốc, chết cũng không cạy ra được nửa chữ.

Tây thái hậu không biết rằng, bà ta hung ác tuyệt tình như vậy, Cao ma ma sao có thể dám nói ra.

"Vị Ương thân thế không rõ ràng, trong lục cung tuyệt đối không chứa chấp được nàng ta. Ngoài ra, " Mộ Tịch Dao chậm rãi xoay người, đôi mi thanh tú nhẹ chau lại, nhìn qua thái hậu thập phần không đồng ý. "Hoàng Thượng nhạy bén không giống người thường như vậy, thần thiếp đoán, sớm đã nghi ngờ Vị Ương. Mà nay vạn tuế gia đối với nàng ta có điều bất đồng, không phải là tham luyến con người này. Ngài là mẫu thân của vạn tuế gia, phải biết được, trong lòng vạn tuế gia giang sơn mới là quan trọng nhất."

"Hiện giờ Mạc Bắc đã được bình định, mối họa lớn nhất của Đại Ngụy, chính là Lưỡng Tấn ở phía tây từ trước đến nay đều không an phận kia. Thần thiếp ngu dốt, chỉ có thể đoán được Hoàng Thượng đối với Vị Ương như thế, sợ là có dính líu đến chuyện triều chính trọng đại."

"Những thứ này vốn không tới phiên thần thiếp vọng tự đo lường, nhưng lần này thấy sau khi Hoàng Thượng canh giữ ngài một đêm, lại một thân một mình ở trong ngự thư phòng. Vẻ mặt tối tăm nghiêm nghị như vậy, thần thiếp liền hiểu, Hoàng Thượng người này tính tình nhạt nhẽo, tâm tư lại quá nặng, quyền vua độc đoán, không có thói quen giải thích với người khác. Sợ là bởi vì ngài cố ý giả bộ bệnh cũng muốn lưu lại Vị Ương, nên trong lòng chứa tức."

Lúc ấy nàng còn chưa biết, Vị Ương này là đặc biệt giữ lại cho Mộ phủ nhà nàng. Nếu không sợ là không thể biết điều như vậy, còn có thể nhẫn nại tính khí đi trấn an Kiến An đế.

Bị nàng nói cho giật sững mình tại chỗ, thái hậu liên tưởng tới an bài của hoàng đế giành cho Vị Ương, Ô Chiêu Đạt phía đông... Đây là ổn định phía đông , sẽ động thủ với phía tây?

Vậy thì biểu hiện quan tâm Vị Ương, lại còn đồng ý cho nàng ta vào cung ở, còn ban thưởng nhiều thứ cho nàng ta. Cuối cùng sắc phong làm công chúa, đây là muốn biểu hiện ý coi trọng với Ô Chiêu Đạt?

Trong lòng càng thêm sinh ra hối hận. Nhìn khuôn mặt lãnh đạm của nữ nhân đứng cách đó vài bước, một thân cát phục Quý phi đâm cho ánh mắt của bà ta thấy nhức nhối. Ngoài miệng vẫn không muốn chịu thua nàng: "Đây cũng chỉ là ý kiến của bản thân ngươi, hoàng đế đối với Vị Ương, chưa chắc đã không có chút niệm tưởng. Sau bảy tuổi sau không hề gảy đàn nữa, có thể thấy được hoàng đế cũng không có quên mất."

Hôm nay cũng chỉ còn dư lại sự sủng ái mà nàng tự hào mới có thể khiến nàng khó chịu trong lòng. Tự biết hôm nay không còn phần thắng, vừa nghĩ lát nữa hoàng đế hồi cung nhất định là sẽ che chở ra mặt giúp Mộ thị "Bị ủy khuất", "Suýt nữa bị trận chiến đánh chết" này. Khẩn yếu nhất, nếu tiện nhân kia nói cho hoàng thượng biết chuyện trà dưỡng sinh... Thái hậu đã là mất hết can đảm.

Vài thập niên ẩn nhẫn mang nặng, cuối cùng lại thua trên tay Mộ thị, quyền thế trong tay tràn ngập nguy cơ, thực sự khiến cho người nản lòng thoái chí. Huống chi, còn bị nhi tử oán trách, cuộc đời này cũng sẽ không còn có tình thân mẫu tử như trước, Tây thái hậu ỉu xìu té xuống, không còn khí lực tranh đấu với nàng.

Lão thái thái này... Bản thân làm chuyện xấu bị vạch trần, lại vẫn còn tâm tâm niệm niệm tổn nhân bất lợi kỷ*.
(*muốn làm tổn thương người khác)

Sủng ái hay không, rốt cuộc phải để Boss đại nhân nói mới tính. Cần gì dây dưa vào lúc này.

Mục đích đạt thành, nghĩ bà ta sau này sợ là nhất định sẽ tránh Dục Tú cung không kịp. Mất thể diện sao còn dàm tìm nàng gây phiền toái. Về phần vụ tứ hôn kia... Nữ nhân có vận mệnh nên đi Ô Chiêu Đạt, Mộ phủ nhà nàng quá nhỏ, không chứa nổi vị đại tôn phật này.

Cuối cùng nhìn liếc nhìn người trên giường ngủ một đôi tròng mắt mờ mịt, nhìn xem có vẻ rất không ổn kia, Mộ Tịch Dao nhướng mày, còn phải trấn an tâm tư của vị này. Nếu không một cái luẩn quẩn trong lòng bị nàng tức giận mất luôn, thì cái tội "Bất hiếu" sẽ chụp xuống đầu , nàng vô cùng không thích đâu.

"Lão tổ tông ngài cũng đừng vội tức giận." Mộ yêu nữ đứng nói chuyện không đau thắt lưng, chính sự xong xuôi, cả người cũng trơe nên nhẹ nhàng thoải mái.

"Thần thiếp hôm nay là bị ngài bức cho nóng nảy. Nếu không phải ngài cứ bắt lấy thần thiếp không tha, chuyện hôm nay, thần thiếp cũng sẽ không để Hoàng Thượng biết được."

Đột nhiên quay đầu, trong mắt thái hậu lúc này mới lại có hào quang.

Sức lực lăn qua lăn lại này, khó trách có liều mạng không cần thân thể, cũng muốn giả bộ bệnh để lừa gạt Hoàng Thượng. Mộ yêu nữ đối với chuyện Tây thái hậu đảo mắt đã khôi phục sinh lực, thực sự là vô cùng bội phục.

Từng trải trong hậu cung, so với Tô Lận Nhu kia, hiển nhiên là cao hơn vài cái đầu.

"Ngài cũng đừng nghi ngờ thần thiếp giả mù sa mưa. Thần thiếp không có cái tu dưỡng kia. Hôm nay ngài muốn giết thần thiếp, trong lòng thần thiếp chắt chắn vô cùng căm ghét ngài. Lời này không một chút giả."

Nếu không phải bình thường làm học tập rèn luyện tốt, không cần thể diện ôm bắp đùi Boss đại nhân, dụ dỗ mê hoặc quân tâm, lúc này sợ là ngay cả mạng cũng đã bị mất.

"Nhưng thần thiếp sẽ không dùng thủ đoạn trả thù ngài. Càng sẽ không đem chén trà kia của ngài nói cho người khác. Đây không phải là vì ngài, mà là vì thần thiếp đau lòng thay Hoàng Thượng."

Vuốt lên nếp nhăn bên hông, sửa sang lại một phen ống tay áo màu xanh, Mộ yêu nữ khó được nói lời hay sau lưng Kiến An đế.

"Thần thiếp được Hoàng Thượng ưu ái, tất nhiên cũng cần cảm thông cho nỗi vất vả của vạn tuế gia nhiều hơn. Vạn tuế gia kìm nén bực bội trong lòng, cau mày lại như vậy, ngài không yêu thích, nhưng thần thiếp yêu thích, thần thiếp nhìn liền đau lòng."

Nam nhân của  nàng nàng phải che chở, bị tức giận quá nhiều, Boss đại nhân mà đoản mệnh, nàng cũng phải xúi quẩy theo.

Nói một trận thật xinh đẹp, ngay cả bản thân cũng cảm thấy buồn nôn già mồm, Mộ yêu nữ ngẩng cao đầu, sau lưng cát phục Quý phi làn váy thật dài tung bay, dung mạo hoa mỹ đi ra cửa điện.

Vừa đứng lại, liền cảm giác thấy bên ngoài sao bỗng dưng lại lặng ngắt như tờ, yên tĩnh đến mức quỷ dị? Điền Phúc Sơn vốn là canh giữ ở ngoài cửa điện, người đâu rồi? Còn có Cao ma ma Triệu ma ma đứng dưới hành lang sao lại thoái lui đến trong sân, vẻ mặt hoảng sợ nhìn qua nàng?

Nhìn theo tầm mắt hai người xoay đầu qua, Mộ yêu nữ giật sững mình tại chỗ, cả kinh trợn mắt há hốc mồm, răng nhỏ miệng làm thế nào cũng không khép lại được.
...

Mia: Bị bắt quả tang thổ lộ tình cảm rùi hắc hắc ^^!

Chương 452: Thịt trong lòng

Ngoài cửa đại điện, nam nhân kia một thân cát phục màu vàng sáng Kim Long mười hai dấu ấn, miện quan xanh ngọc, dung nhan tuấn vĩ, cứ thế tùy ý dựa tay vào bứa tường phía trái bên cửa, đôi mắt phương đen thẫm rơi vào trên người nàng.

Tông Chính Lâm sớm đã tìm đến, vừa vặn gặp gỡ vật nhỏ trong mắt hiện lên một đám ngọn lửa, hướng về phía thái hậu nói đạo lý rõ ràng, oán trách một trận. Chuyện súp dưỡng sinh súp, hắn cũng là lần đầu nghe thấy, đáy lòng liền đau nhức.

Nghĩ đến hắn đường đường là một đế vương, vốn là lo lắng nữ nhân này phải chịu thiệt thòi. Không ngờ lần đầu tiên trốn ở bên ngoài góc tường nghe lén, lại bất ngờ nghe được chuyện gièm pha của mẹ đẻ. Một khắc kia, mặc dù hiếu thắng như hắn, cũng phải cong lưng, ngoài mặt không có ánh sáng.

"Ngài không yêu thích, nhưng thần thiếp yêu thích, thần thiếp nhìn liền đau lòng." Nữ nhân kia ngẩng cao đầu, tiếng nói nhẹ nhàng trong vắt, mang theo chút điêu ngoa, lại như cam tuyền an ủi nỗi đau xót của hắn.

Đang bị người thân nhất làm cho tổn thương máu tươi chảy đầm đìa, gân như hao mòn hết một thân kiêu ngạo của hắn, được nàng che chở như bao che cho con như vậy, hắn chỉ cảm thấy đau xót nơi đáy lòng chậm rãi chui lên chóp mũi, suýt nữa làm mất thể diện của nam nhi ở trước mặt nàng.

Bị mắt phượng âm trầm của Tông Chính Lâm một lát không dời đưa mắt nhìn hồi lâu, vẻ đắc ý lúc nãy của Mộ yêu bay biến sạch.

Xong rồi, cũng không biết nam nhân này đã nghe lén được bao nhiêu. Ở chỗ thái hậu diễu võ dương oai, hắn sẽ không trách tội nàng chứ? Nhưng điều chân chính khiến nàng khó xử, chính là mấy vài câu đắc ý quên* hình sau cùng.
(vì đắc ý mà quên đi dáng vẻ vốn có của mình)

Quá là mất mặt!

Hai đời chưa từng "Chân tình lộ ra" như vậy, tuy tâm ý là thật, nhưng hết lần này tới lần khác tính tình nàng lại quấy phá, cố ý ở trước mặt thái hậu thể hiện tình ý lâu dài đối với hoàng đế...

Xem ở trong mắt Boss đại, có phải đã rất là "Quấn quýt si mê" hay không?

Mộ yêu nữ sau lưng thì coi trời bằng vung, nhưng ngay trước mặt Kiến An đế, nữ nhân này lại không có tiền đồ sợ hãi vô cớ. Hai gò má đỏ bừng, cái đầu rủ xuống, Mộ yêu tinh níu lấy làn váy, lần đầu tiên được nhấm nháp mùi vị co quắp (mất tự nhiên/ bức rứt)

Cực giống đứa bé khi phạm sai lầm.

Nàng càng lúng túng, hắn càng thương tiếc. Có thể khiến nữ nhân có tính tình còn cương quyết hơn so với ngựa hoang lộ ra kiều thái như thế, có thể thấy được là nàng không có một chút giả bộ, thật sự rõ ràng, cực kỳ khó được.

Tà tà tìm điểm dựa chậm rãi đứng thẳng lên, khuôn mặt lạnh lùng của nam nhân không một chút tha đổi. Chỉ trầm ổn hữu lực hướng về phía nàng mở cánh tay ra.

"Theo trẫm đến."

Lời vừa nói ra, Tông Chính Lâm liền nhíu mày. Quá là trầm thấp ám sáp, không giấu được yêu thương đối với nàng. Bây giờ còn ở ngoài cung, ngay trước mặt ngươi ngoài, Kiến An đế cũng cảm thấy không hợp với hình tượng sẳng giọng uy nghi của hắn.

Ngay cả Cố Trường Đức trốn ở một bên làm con rùa đen rụt đầu cũng có thể nghe ra vạn tuế gia giờ phút này đang vô cùng xúc động, đối với Quý chủ tử thiên vị càng thêm hai phần. Khổ nỗi nữ nhân mặt đỏ bừng lại quá là già mồm, vừa không dám cùng hắn hai mắt nhìn nhau, vừa giận bản thân dễ dàng hạ thấp tư thái.

Theo như thiết tưởng lúc trước của Mộ yêu nữ, nữ nhân này dự định tế thủy trường lưu, muốn cự còn xấu hổ*. Treo ngược đủ khẩu vị của Boss đại nhân, ba năm rưỡi mới cho một chút ngon ngọt, vị trí sủng phi này của nàng còn không vững vàng đương đương.
(*ý giống kháng chiến trường kỳ, muốn mà còn giả vờ ấy)

Đang có cảm giác nàng nhu thuận tri kỷ, hoàng đế đưa tay chờ hồi lâu, lại thấy nữ nhân kia mười ngón tay đan xen, uốn éo thân thể tự lo lẩm bẩm.

Trong lòng Tông Chính Lâm đang bị một lời lời tâm tình của nàng khiến cho nóng bừng lên, lòng tràn đầy chỉ muốn ôm tiểu nhân nhi động lòng người yêu này nói mấy lời thân mật, đâu còn có thể bình tĩnh cùng nàng đứng ở ngoài Thường Ninh cung để người khác quấy rầy.

Một phen chế trụ cổ tay nàng, trong ánh mắt kinh hoàng của đám người dưới kia, Kiến An đế lại vào ban ngày ban mặt, ôm Quý phi nương nương ngay cả ngự liễn cũng bỏ lại, phất tay cho người tránh ra, sải bước đi khỏi cửa cung.

Vạn tuế gia dẫn theo Quý chủ tử đến nơi nào, chuyện đó không ai có lá gan hỏi. Cố công công nhìn xem đám người bị hai vị kia bỏ lại ở cửa đại điện, trong nháy mắt liền thấy choáng váng.

Cấm quân, thị vệ, ma ma thị nữ của Dục Tú cung, bà tử thái giám của Thường Ninh cung. Một đám người dùng đôi mắt trông mong thấp thỏm nhìn hắn, trán Cố Trường Đức xuất đầy mồ hôi. Vạn tuế gia không có dặn dò gì, nhưng chuyện hôm nay khẳng định không thể truyền ra ngoài. Thái hậu hay Quý phi, thanh danh của ai cũng không thể bị tổn hại.

Cũng may đã gặp qua không ít tràng diện, Cố công công suy tính một chút, mọi người ở đây toàn bộ giam lại.

Bỏ lại cục diện rối rắm trong Thường Ninh cung, Tông Chính Lâm ôm người dọc theo hành lang cực nhanh tìm một cung điện gần đó, dùng lực mạnh đạp cửa ra, hoàng đế đi vào liền hung hăng đè ép Mộ yêu nữ lên trên cửa, ôm chặt vòng eo không để yêu tinh này thoát ra.

"Còn muốn trốn tránh đến khi nào? Ngẩng đầu!" Trên cả đường đi nữ nhân đều là vùi ở trong ngực hắn, Tông Chính Lâm vốn là bị nàng làm ấm tâm, lại bị hơi thở nhẹ nhàng của nữ nhân này đánh vào lồng ngực, hắn chỉ hận không thể hòa tan nàng ra tiến vào cốt nhục.

Không có động tĩnh. Mộ yêu nữ gắt gao bắt lấy vạt áo long bào của hắn, lỗ tai đỏ rực oánh nhuận.

Xấu hổ đến mức như vậy sao! Ánh mắt thâm thúy của Kiến An đế tối đi, bàn tay vuốt ve đỉnh đầu nàng, dỗ dành an ủi.

"Dù để trẫm nghe thấy thì đã có sao? Chỉ biết càng thương yêu nàng hơn mà thôi." Nếu không phải vật nhỏ xảo trá, hôm nay chỉ có thể phải chịu thiệt thòi. Dù hắn chạy về cung cũng chỉ có thể bảo trụ tính mạng cho nàng, nhưng chung quy đã bị đánh, nàng làm sao có thể chịu được.

"Mất hết thể diện." Giọng nói nhỏ như muỗi kêu, nũng nịu đáp lại.

Giận dỗi bấy lâu nay, hóa ra là sợ bị hắn chê cười. Kiến An đế hôn lên giữa trán nàng, chợt cảm thấy buồn cười.

"Chẳng qua chỉ nói câu đau lòng thay trẫm. Trẫm ở trước mặt Kiều Kiều, nói ba nhiêu lời tỏ tình còn hơn thế này." Cắn cắn lỗ tai nàng, mềm mại non nớt, có một loại hấp dẫn làm cho người ta muốn nuốt ăn vào bụng.

"Trẫm đối với nàng có tình, Kiều Kiều yêu thích trẫm, là điều hợp tình hợp lý, vì sao phải ngượng." Vừa rồi trong lòng còn đau đớn, ôm vật nhỏ này, măc cho nàng quấn quýt si mê giày vò, một lát sau lại thấy dịu xuống.

Thật sự là trúng độc của nàng.

Lời này là càng nói càng triền miên. Mộ yêu nữ vốn đã thẹn thùng, được Kiến An đế hào phóng đáp lại, rốt cục cũng khiến nữ nhân này cảm thấy thế lực ngang nhau, có công bằng một chút.

Mặt phấn má đào, hai má thanh tú động lòng người len lén lộ ra. Ánh mắt nước nhuận nhìn hắn, lông mi chớp chớp, thần thái của tiểu nữ nhân hiển thị rõ.

"Hóa ra là chờ trẫm nói lời tâm tình mới bỏ qua." Mộ yêu tinh rất là xinh đẹp, dẫn tới hoàng đế ôm người càng thấy yêu thích thêm.

"Hôm nay lá gan không nhỏ. Dám cõng trẫm đến hậu cung. Lúc rời đi đã dặn dò thì coi là gió thoảng bên tai sao?" Sờ vành tai ửng đỏ của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, Tông Chính Lâm chỉ cảm thấy yêu tinh trong ngực này không có chỗ nào không tinh mỹ.

"Cuối cùng cũng không có chuyện gì." Tự chủ trương, không có nghe nam nhân này răn dạy "Ngoan ngoãn đợi ở trong cung", chạy đến Thường Ninh cung vô cùng phấn chấn một hồi, Mộ yêu nữ bày trò chống chế, dựa vào trên người hắn nũng nịu xin khoan dung.
"Đáng phạt." Công chính vô tư, cúi người hôn lên cánh môi nàng, Kiến An đế vui vẻ trừng trị. Hôn thẳng đến khi nàng nắm chặt bàn tay nhỏ bé đẩy hắn ra, há mồm thở dốc, Tông Chính Lâm vẫn chưa thỏa mãn buông người ra.

Nữ nhân trước mắt kiều diễm ướt át, miệng nhỏ hé mở mang sắc ửng đỏ. Vuốt ve gương mặt nàng, nam nhân vẻ mặt chuyên chú, trán cụng trán, bàn tay đan xen mười ngón tay cùng nàng.

"Hôm nay, trẫm rất vui vẻ." Từ khi ở rừng mai bức bách nàng, cho tới bây giờ nàng mới chịu thật lòng đối đãi. Dụng tâm trong đó, không thể bảo là không sâu.

"Không cho nói." Che lại đôi môi mỏng của hắn, Mộ yêu nữ xấu hổ trừng mắt. "Càng không cho chê cười thần thiếp."

Bắt được bàn tay nhỏ bé của nàng, Kiến An đế nhẹ nhướng mi, đối với chuyện Quý phi nương nương thập phần không thẳng thắn trong chuyện tình yêu nam nữ, dị thường nhìn không vào mắt.

"Nhát như chuột."

Lại ghét bỏ nàng! Thuận thế lôi kéo tóc mai của hắn, bĩu môi không vui.

"Thôi. Có thế nào cũng là thịt trong lòng trẫm." Mặt mày cong cong, Mộ yêu nữ vui vẻ.

Lẳng lặng dựa sát vào nhau một hồi lâu, lấy tay vuốt ve gương mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng của hắn. Bàn tay nhỏ bé ôm lấy cần cổ, gò má dính sát vào gương mặt hắn.

"Hoàng Thượng, trong lòng ngài còn khó chịu không?"

Đầu nhỏ vặn vẹo trước mắt hắn, dù thật sự khó chịu cũng bị nàng làm cho phân tâm.

"Khó chịu thì lại xoa bóp tiếp cho ngài." Bàn tay nhỏ bé đè ở trên ngực hắn, nói là xoa bóp, lại chẳng qua là không có chương pháp gì tùy tiện ấn lung tung.

"Trước đây thần thiếp nói sẽ che chở cho ngài, ngài còn tưởng là nói đùa. Bây giờ thì chính là tận mắt chứng kiến. Đáng tiếc thần thiếp thà rằng ngài không biết." Nhưng nếu không phải Boss đại nhân nghe lén, thì sao có thể khiến nàng thẹn thùng, càng sẽ không bị bắt ngay tại trận.

Tính sai nha! Kính vương thật sự là vô dụng!

Mộ yêu nữ tính toán trong lòng, rơi vào trong mắt Kiến An đế lại không lộ ra chút nào.

Trái tim băng giá luôn sẽ qua đi, cũng may thời điểm buồn bực đau đớn nhất, có nàng càn quấy làm bạn ở bên người.
...

Mia: bắt đầu đếm ngược thui. Còn có 4 chương chính văn nữa thôi à, buôn ghê!!!

[Edit- Full]Sủng phi- Triêm Y (cường , sắc, sủng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ