Chương 221-230

19.4K 246 8
                                    

Chương 221: Gieo họa (3 )

"Điện hạ, ngài cầu xin Ô câu cho thiếp?" Nghe Vệ Chân báo tiểu thái giám trong cung đưa Ô Câu đến, Mộ Tịch Dao mới mơ hồ nghe Tông Chính Lâm giải thích ngọn nguồn.

Nhưng kết quả, khiến nàng phải suýt nữa vỗ ngực liên tục.

"Chuyện này... Ngài xem, thiếp còn chưa có tiếp nhận, có thể đổi thành thứ khác hay không?" Lý do có chút gượng ép, bản thân Mộ Tịch Dao cũng thấy vô lực.

Tông Chính Lâm tà tà nghiêng mắt nhìn nàng liếc nhanh, lạnh lùng bỏ đi niệm tưởng không thực tế của nàng: "Thuận tiện cho một bài học." Ô câu tới vừa đúng lúc, nuôi ở trong Đan Nhược uyển của nàng, lúc nào cũng sẽ nhắc nhở nữ nhân này để cho nàng bớt phóng túng tính tình đi.

Trơ mắt nhìn xem phần thưởng tới tay tưởng bay mất, Mộ Tịch Dao vô tâm khuấy động lấy ngọc bài, cầm Tông Chính Lâm cho Thành Khánh bánh bao nhỏ làm biểu diễn trút giận.

Càng nghĩ càng không đáng, cuối cùng đành nằm ở trên bàn kỷ khắc họa tiết hoa cúc lê mà than thở, thỉnh thoảng nhìn về phía nam nhân đang nhàn nhã lật sách trên ghế thái sư. Tên đầu sỏ gây nên kia ngồi được tứ bình bát ổn*, phong thái lỗi lạc.
(*Tứ phía yên bình, tám phương ổn định)

Phải nói Lục điện hạ này một khi ra vẻ hời hợt, thật sư là giỏi không phản đối. Mộ Tịch Dao cảm thấy chung đụng với Tông Chính Lâm, nếu nói là hết sức thoải mái, nam nhân kia có dúng mạo rất tốt, đầu tiên phải thêm không ít phân lượng.

Nếu là tướng mạo bình thường, nhưng với thân phận địa vị của hắn, cũng chỉ có thể chấp nhận được thông qua. Nghĩ như vậy, không có đạo lý Tông Chính Lâm đối với chuyện nàng bị hủy dung lại không có chút khúc mắc nào... Trong lúc ân ái Lục điện hạ đã mấy lần khen làn da và tư thái của nàng rất hợp tâm ý hắn, bây giờ lại không thấy tieescnuoois hay ghét bỏ gì, chuyện này thấy cũng không tầm thường.

Thấy không có người ngoài, Mộ Tịch Dao cũng chẳng cố kỵ gì, không che đậy miệng hỏi luôn: .

"Điện hạ, thiếp có nhiều nghi vấn nghĩ không ra, ngài cho giải thích cho được không?"

Ở trong phòng không cần đeo mạng che mặt làm bộ làm tịch, Mộ Tịch Dao cũng không thấy đối mặt với Tông Chính Lâm cần che che giấu giấu. Cứ thế mặt dán thuốc mỡ, vẫn như trước kia kiều kiều mị mị quấn lấy hắn làm nũng, khiến Tông Chính Lâm âm thầm buồn cười.

Nữ nhân này nội tâm quá hẹp hòi, cả mũi kim cũng không tha cho. Nhưng khi thực sự đến thời điểm quan trọng, lại kiên cường phóng khoáng làm cho người khác bất ngờ. Có thể có tính tình mâu thuẫn như vậy, khó trách không dễ nuôi.

"Cứ nói đừng ngại." Tông Chính Lâm để quyển sách xuống, nâng chung trà lên lấy nắp gạt lá trà sang mộ bên, chờ đợi nàng "Khiêm tốn lãnh giáo".
Mộ Tịch Dao được hắn đáp ứng, lập tức tinh thần tỉnh táo, tiểu thân thể đâu còn bộ dáng mệt mỏi vừa rồi.

"Điện hạ có thích mỹ nhân không?" Thường ngôn nói, ai cũng có lòng yêu thích cái đẹp. Trừ phi Tông Chính Lâm là dị đoan, nếu không cũng chạy không thoát quan điểm này.

Lục điện hạ nhướn mày, một tay chống thành ghế, cặp chân dài thẳng tắp giãn ra, nhìn Mộ Tịch Dao như cười như không.

"Có." Nữ nhân mặt dán thuốc ngồi sau thư án, bởi vì đôi mắt kia, miễn cưỡng cũng được coi là mỹ nhân.

Mộ Tịch Dao nháy mắt vài cái, quả nhiên, nam nhân đều háo sắc.

"Thiếp nghe nói, có một số mỹ nhân tuyệt sắc, nếu bị bệnh nặng, thà rằng che mặt đóng cửa, lạnh lẽo tịch mịch cũng không muốn phu chủ làm bạn, sợ bị nhìn thấy dung mạo mang bệnh kia. Điện hạ cho rằng như thiếp không có kiêng kị như vậy, có thể sẽ khiến ngài không thích không?"

Nữ nhân sợ bị suy giảm nhan sắc mà mất sự yêu thương, từ trước đến nay không ít. Kẻ có tâm kế nhất, Không ai hơn Hiếu Vũ hoàng hậu Lý thị* của Hán Vũ Đế. (Lý phu nhân hay Vệ Tử Phu, là một phi tần rất được sủng ái, sau đó trở thành vị hoàng hậu thứ hai của Hán Vũ Đế Lưu Triệt nhà Tây Hán. Khi bị bệnh bà dùng khăn che mặt mỗi khi Hán Vũ Đế đến thăm và nhất quyết không cho ông nhìn mặt dù trước khi chết. Vì vậy sau khi bà qua đời hoàng đế vẫn không thể quên được bà trong một thời gian dài. Theo quan đeiểm của bà phụ nữ chỉ hay lấy nhan sức thờ chồng, nhan sắc kém tình duyên sẽ phai nhạt, nhà vua quyến luyến mình chủ vì nhan sắc xinh đẹp lúc khỏe mạnh, khi nhan sắc phai tàn thì so với kẻ khác mình sẽ xấu hơn. Nhìn mặt bà sẽ chỉ khiến nhà vua thấy chán ghét, đâu còn tưởng nhớ mà ban ân huệ cho dòng họ nhà mình nữa. Ý nghĩa là thà giữ lại hình ảnh đẹp trong ấn tượng con hơn bị vẻ xấu xí làm hỏng hình tượng của mình.

Mộ Tịch Dao tự thấy mình đứng đầu trong danh sách "Dùng sắc thị người". Nếu không những nữ nhân trong hậu viện của Tông Chính Lâm kia, cũng sẽ không ở sau lưng mở miệng nói nàng là hồ ly minh, hồ mị tử, hận không thể rủa nàng tràng xuyên bụng nát, biến mất càng sớm càng tốt.

Thấy đôi mắt nàng trong suốt sáng trong, là thật sự thấy hiếu kỳ, mà không phải là lừa gạt thử dò xét mời cưng chiều, Tông Chính Lâm nhịn không được lộ ra vui vẻ.

Mộ Tịch Dao khác hẳn người ngoài, dám hỏi trắng ra như vậy, một chút khách sáo cũng không có. Thấy hắn không bởi vì trên mặt nàng bị lưu vết sẹo mà chán ghét vứt bỏ, ngược lại còn dẫn tới nàng nghi hoặc.

"Kiều Kiều không phải là mỹ nhân tuyệt sắc." Tông Chính Lâm để cốc trà xuống, nhướng trán cười khẽ một tiếng.

Mộ Tịch Dao không đợi được câu trả lời thuyết phục của hắn, mà là một câu bình luận không giải thích được, mới đầu không kịp phản ứng, sau đó sắc mặt sung huyết đỏ bừng, lập tức vất ngọc bài ra, nhào về phía nam nhân trên ghế thái sư.

Tông Chính Lâmdang cánh tay dài ra, đem nữ nhân xù lông vững vàng tiếp thu vào trong ngực, mặc kệ nàng đánh từng quyền như gãi ngứa ở trong ngực làm ầm làm ĩ, chỉ nhẹ nhàng cầm tay phải của nàng, đề phòng nữ nhân này khóc lóc om sòm làm tét miệng vết thương.

"Ngoan ngoãn, đừng mệt mỏi." Vuốt sống lưng nàng, trấn an con thỏ đỏ mắt.

"Điện hạ! Ngài quá không có ánh mắt. Thiếp không dám nói khuynh quốc, nhưng cũng được coi là khuynh thành. Sao ngài không nhìn ra?" Mộ Tịch Dao tức giận đến xì khói, vẫn thật là cảm thấy lời này của Tông Chính Lâm không chuẩn. Không nói nàng có nội tình khá tốt, chỉ riêng đan dược dưỡng thể mỹ dung cũng không hề vô dụng mà. Không ngờ nàng mất công kiên trì luyện tập dưỡng sinh bao nhiêu năm như thế, đến cùng lại chỉ là uổng công không dùng được sao?

Ngăn nàng bát nháo tiếp, Tông Chính Lâm cầm bả vai Mộ Tịch Dao, cẩn thận quan sát nàng rõ ràng. Giống như để phối hợp cho Tông Chính Lâm dễ quan sát, Mộ Tịch Dao ngước cổ, không ngừng đổi góc độ õng ẹo làm dáng, chỉ sợ hắn thất thần một thoáng liền không xem kỹ gương mặt tinh xảo của nàng.

Ánh mắt Tông Chính Lâm tràn đầy vui vẻ, trước ngực khẽ phập phồng, bả vai có chút rung động.

"Kiều Kiều. Dán thuốc dán cũng không đủ trình độ tuyệt sắc. Nhưng trong trường hợp này bởi vì là nàng, bản điện mới miễn cưỡng chấp nhận."

Một đôi mắt đẹp của Mộ Tịch Dao đang ra vẻ hết sức ủy khuất, chợt liền hết giận. Nhìn qua Tông Chính Lâm vẻ mặt tiêu điều lạnh lẽo, gắt gao níu lấy cẩm bào của hắn, cánh môi mân mê lên cao.

"Thiếp vẫn tưởng là mình diễm quan quần phương đấy. Nếu không phải tướng mạo đẹp hơn người, làm sao điện hạ lại liếc nhanh liền nhìn trúng thiếp?"

Bà nó xú nam nhân, thừa dịp trên mặt nàng có thương tích mà giễu cợt, món nợ này ngày sau sẽ đòi trả lại!

Nụ cười của Tông Chính Lâm hơi khựng lại, nhìn dáng vẻ mềm mại của nàng, dần dần hồi tưởng lại màn hoang đường khi chưa có nàng bên cạnh lúc trước tuyển tú kia.

Bị nữ tử chưa từng gặp mặt trêu chọc đến nỗi phải thủ dâm thư giải dục vọng, Tông Chính Lâm tự hỏi cũng không phải là người tham hoa háo sắc. Sau này có nàng thường xuyên làm bạn bên người, mỗi lần thân cận đều bị đắm chìm trong đó không khống chế được chế. Luận nguyên do, nếu đã nghĩ ra, hôm nay cũng không đến nỗi nhức đầu dây dưa với nàng như vậy.
"Muốn biết sao?" Mặc dù dán thuốc, mùi sữa nhàn nhạt trên người Mộ Tịch Dao vẫn rất chọc người.

"Thành Hựu còn ở trong cung mẫu phi, có bị căng sữa khó chịu không?"
Lúc trước còn dáng vẻ chờ đợi, nghe Tông Chính Lâm đột nhiên chuyển đề tài, hai mắt Mộ Tịch Dao trợn tròn, miệng lưỡi run rẩy.

Từ khi hồi phủ bỏ bê hắn hai ngày, nam nhân này chẳng lẽ lại phát thú tính?

"Điện hạ? Thiếp còn bị thương đấy." Boss ngài ban ngày ban mặt, trong đầu toàn nghĩ cái gì vậy!

Tông Chính Lâm nâng người nàng lên, ôm ngang đi đến bên trong phòng.

"Những chỗ khác bản điện không đụng vào." Thanh âm của nam nhân khàn khàn, bị Mộ Tịch Dao câu dẫn khiến phải hồi tưởng lại cảnh tượng hương diễm, hào hứng nổi lên, nóng đến nỗi thân thể đều rung động.

"Hôm nay mới biết, mặc dù Kiều Kiều không quá có tư sắc, nhưng vẫn có thể trêu chọc khiến cho bản điện thập phần mong mỏi."

Lúc chưa từng gặp mặt đã thế thì nói gì đến tư sắc? Nhưng chuyện hoang đường như vậy, Tông Chính Lâm tuyệt đối sẽ không chủ động nói cho nàng biết.

Toàn thân Mộ Tịch Dao cứng ngắc, tuyệt đối không thể tưởng được một hồi cười giỡn lại nháo đến nỗi khiến Tông Chính Lâm nổi lên sắc tâm.

Nghi ngờ của nàng một cái cũng chưa được cởi bỏ, ngược lại còn bị Lục điện hạ chiếm hết tiện nghi, sao hướng đi của chuyện này lại không theo ý của nàng vậy?

Tông Chính Lâm thấy long mày nhỏ của nàng nhăn hết lại một chỗ, oán hận cắn răng khổ sở suy nghĩ, trong lòng chỉ cảm thấy phi thường mềm mại.
Ngốc trong ngu đần.

Nhìn trúng nàng, chỉ vì nàng không giống với những nữ nhân khác.
...
Mia: Lại ngọt ngào như xưa thôi, yến tâm đi Mộ yêu nữ thì bị làm sao đc ^^.

Chương 222: gieo họa (4 )

"Ma ma, ngài xem có thể giúp nô tỳ thông truyền một tiếng hay không? Chính phi bên kia vẫn đang chờ tin tức." Liễu Thanh không rõ chuyện gì, bị Triệu ma ma cản ở ngoài cửa, còn có việc Hách Liên chính phi giao phó, chỉ có thể đánh bạo lên tiếng thúc giục hỏi.

"Trắc phi đang nghỉ ngơi, điện hạ đã phân phó từ trước không được quấy nhiễu. Cô nương vẫn nên trở về phục mệnh trước thì hơn, chờ điện hạ gọi đến, lão thân tất nhiên sẽ hồi bẩm chi tiết, bảo đảm không làm trễ nãi đại sự của chính phi."

Triệu ma ma ngoài mặt ung dung tự nhiên, trong lòng lại đang vô cùng lúng túng. Hai vị chủ tử ở bên trong thân mật, điện hạ là từ trước đến nay đều làm theo ý mình, tất nhiên là không cần cố kỵ. Nhưng chủ tử còn cần thanh danh, tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng bị người khác nói thành yêu tinh họa thủy. Về sau vẫn nên khuyên thì tốt hơn...

"Như vậy... Liền làm phiền ma ma, kính xin ma ma mau chóng tin cho." Không còn biện pháp khác, Liễu Thanh đành phải hữu lễ cáo từ.

Vừa xoay người, trong phòng lại truyền đến một tiếng nữ nhân nũng nịu rên rỉ, như khóc như than, nghe mà khiến người mắc cỡ phát sợ.

Bước chân Liễu Thanh bỗng nhiên tăng nhanh hai phần, trên mặt nóng hừng hực lên.

"Nghỉ ngơi" trong lời ma ma vừa rồi, chớ không phải là... Thật sự là xấu hổ muốn chết!

Triệu ma ma mắt thấy ngăn không được người, lại không có cách nào chận miệng nàng ta, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, chủ tử, thanh danh của ngài, sợ là không giữ được...

Trong Thiền Nhược uyển, Hách Liên Mẫn Mẫn nhíu mày nhìn đại nha hoàn do do dự dự, đáp lời cũng không ra cái dáng vẻ gì, trên mặt lập tức lộ ra bất mãn.

"Bảo ngươi đi Đan Nhược uyển mời người, bây giờ điện hạ không mời được, ngay cả đáp lời cũng đáp không được hay sao? Ngươi đại nha hoàn này là định làm như thế nào."

"Chủ tử, nô tỳ, nô tỳ cũng không chắc, không dám nói bừa."

Chỉ nghe được một ít giọng nói, vạn nhất nói sai, chủ tử tất nhiên sẽ không tha cho nàng.

"Chuyện đại sự gì đáng giá để ngươi giấu che như vậy? Có chuyện gì cứ việc nói ra." Hách Liên Mẫn Mẫn thả thìa xuống, tiếp nhận nước trà Phùng ma ma đưa lên súc miệng, mắt lạnh đợi nàng đáp lời.

"Lúc nô tỳ gần đi, nghe được trong phòng truyền đến tiếng nữ nhân lúc...lúc hợp hoan. Ma ma còn nói điện hạ cùng trắc phi đang nghỉ ngơi, chuyện này..." Liễu Thanh mắc cỡ mặt đỏ tới mang tai, cổ cũng đều nhiễm sắc hồng.

"Cái gì!" Khăn lụa trên tay Hách Liên Mẫn Mẫn vô ý thức rơi xuống đất, khuôn mặt vốn không quá xuất chúng trắng bệch, biến sắc vài lần."Ngươi nói thật?"

Liễu Thanh bùm một tiếng quỳ xuống đất, cúi người dập đầu, liên tục xin cáo lỗi, "Chủ tử minh giám, dù gan nô tỳ có lớn hơn nữa cũng không dám lừa gạt trong chuyện này."

Hách Liên Mẫn Mẫn hung hăng đập một cái tát ở trên bàn, chỉ cảm thấy trán buốt đau, bên tai nổ vang từng trận.

Giữa ban ngày ban mặt, trên người Mộ Tịch Dao còn mang theo tổn thương, hai người liền không quan tâm ngó ngàng lăn đến một chỗ. Lời này nếu bị truyền đi, thể diện của chính phi phủ hoàng tử là mình làm gì còn!

Điện hạ cũng không phải là người tham hoan háo sắc, sao lại có thể làm ra chuyện hoang đường này. Nhất định là Mộ thị kia câu dẫn trước, thật sự là họa tinh*, quả thật đáng chết! (*Họa tinh: kẻ chuyên gây họa)

"Người đâu! Theo ta đến Đan Nhược uyển một chuyến."

"Chủ tử, bât giờ ngài đi, không phải là gây sự với điện hạ sao? Đến lúc đó khiến điện hạ không vui, thì phải làm thế nào cho phải?" Phùng ma ma sợ hãi vội vàng khuyên can, chính phi đây là bị tức giận đến nỗi phạm vào hồ đồ, cũng không thể mặc kệ nàng ta đi chặn lòng súng.

"Như thế nào cho phải? Lời này nên hỏi nữ nhân ở Đan Nhược uyển kia! Ta làm đường đường chính chính, điện hạ cũng không tìm ra sai lầm để phạt ta. Ngược lại nàng ta, câu dẫn nam nhân ban ngày phóng túng, thế gia quý nữ cái gì, so với nữ nhân câu lan (kỹ nữ) còn không bằng!"

Hách Liên Mẫn Mẫn từ nhỏ chịu nuôi dạy theo lỗi quy củ, chuyện này chính là nữ nhân thất đức. Đẩy Phùng ma ma ra, mang người nổi giận đùng đùng đến Đan Nhược uyển.

Nữ nhân hậu viện phạm sai lầm, tất nhiên là do hoàng tử phi nàng đây quản giáo bất lực. Mặc dù là điện hạ cũng không nên nhúng tay. Trong ngày thường điện hạ có cưng chiều kẻ gieo họa kia lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là nam nhân gia yêu thích, nàng không nói nên lời. Lần này thực sự làm mất thể thống, tuyệt đối không thể làm như không thấy, bỏ mặc nàng ta đem cả cái hậu viện huyên náo chướng khí mù mịt, giáo hóa bại hoại.

"Điện hạ, ngài mau dừng tay. Thiếp cầu xin ngài được không?"

Bên trái khuôn mặt của Mộ Tịch Dao vẫn kiều diễm ướt át, đỏ thắm trắng mịn, như có xuân tình trùng trùng điệp điệp tràn ra, chọc cho ánh mắt Tông Chính Lâm càng thâm sâu. Trên môi nóng hổi hôn vào bên má nàng, Tông Chính Lâm hơi thở không yên, bàn tay vuốt ve phong mềm, mắt phượng tràn ra lửa nóng thâm trầm.

"Kiều Kiều, rất nhanh thì tốt rồi." Chỉ có thể hôn môi nửa gương mặt của nàng, Tông Chính Lâm cảm thấy hình như có sợ trống vắng.

"Ngài nhận lời không đụng chỗ đó!" Mộ Tịch Dao không địch nổi hắn thân mạnh thể kiện, bị cởi mất yếm, trước ngực không còn vậy gì che đậy. Mà nam nhân giở trò lưu manh thì áo mũ chỉnh tề, không thể ổn thỏa hơn.

"Vậy liền chỉ yêu chỗ này." Một chữ cuối cùng chưa dứt, Tông Chính Lâm đã vùi đầu vào ngực nàng, hai tay leo lên nơi mềm mại, tùy ý vuốt ve xoa nắn.
"A!" Mộ Tịch Dao duyên dáng gọi to một tiếng, bị hắn xoa khiến thân cho kiều thể mềm, thở hồng hộc.

"Nơi này của Kiều Kiều mới là khuynh quốc khuynh thành." Tông Chính Lâm yêu cực sung mãn trước ngực nàng, lưu luyến không đi. Nhẹ nhàng ngậm nhụy châu, chọc cho Mộ Tịch Dao khẽ run lên.

Chẳng biết xấu hổ! Hô hấp rối loạn, Mộ Tịch Dao ngay cả hờn dỗi đều khó khăn. Tông Chính Lâm bên ngoài nghiêm túc khắc chế, một khi thân mật liền phóng túng hết cỡ. Nhất là lời nói tục tũi, khiến người nghe xâu hổ không ngóc đầu lên được.

"Ngực sữa cực đẹp, khi ngâm nước lại càng mê người."

Vừa nói vừa cởi bỏ dây buộc trên eo nàng, vừa rồi nhận lời sớm đã quẳng ra sau đầu.

"Nói, nói không giữ lời!" Không dễ dàng nặn ra mấy chữ, nhu nhu chỉ trích không dùng được, lại khiến Tông Chính Lâm nổi lên ý định trêu chọc nàng.
"Bản điện cũng hối hận."

Mộ Tịch Dao đột nhiên mở to mắt, giương miệng nhỏ tỏ vẻ không tin.
Nam nhân này lại có thể học giọng điệu của nàng, cứ thế vô lại "Béo nhờ nuốt lời."

"Kiều Kiều nằm ở bản dưới thân điện hạ, tất cả vẻ mặt biến hóa đều rất quyến rũ." Nói xong cúi người ngậm cánh môi nàng, động tác dưới tay không chậm chút nào.

"Hôm đó ở trong kiệu liễn trêu chọc bản điện rất vui vẻ. Hôm nay vừa vặn đáp trả, đỡ phải để sau này càng làm trầm trọng thêm." Tông Chính Lâm tà tứ cuốn lấy cái ưỡi thơm tho của nàng, ngón tay đã mò vào được chỗ sâu nhát, chỉ vài động tác như vậy, liền chọc cho Mộ Tịch Dao thần trí tan rã.

Hai người ở trong phòng lửa nóng một mảnh, gian ngoài Hách Liên Mẫn Mẫn mang người nghênh ngang đến hỏi tội.

"Ma ma vẫn nên tránh ra thì tốt hơn." Một tay vịn Chu Cẩm, một tay vén tóc mai, Hách Liên Mẫn Mẫn ánh mắt sắc bén, bắt buộc Triệu ma ma không dám phản kháng.

Hừ lạnh một tiếng, Hách Liên Mẫn Mẫn đứng lại trước cửa chính phòng.

"Điện hạ, thiếp có việc thỉnh gặp."

Trong mắt Tông Chính Lâm chợt lóe lên vẻ tàn khốc, vật cương cứng dưới thân bị Mộ Tịch Dao kích thích có chút đau nhức. Nữ nhân này bị Hách Liên Mẫn Mẫn không mời mà tới làm cho sợ hết hồn, chỗ khít khao mạnh mẽ co rụt lại, kẹp chặt ngón tay hắn không thể động đậy.

Để sát vào bên tai nàng, Tông Chính Lâm cười đến rất xấu xa. "Sợ sao?"

Hách Liên thị tìm đến lúc này, nhất định là vừa rồi nha hoàn kia báo tin. Nếu không phải đề phòng chuyện này, Mộ Tịch Dao hôm nay sớm đã bị hắn thu thập.

"Kiều Kiều buông lỏngmột chút, ngón tay bản điện bị nàng ngậm quá chặt, nếu có người ngoài xông vào, thấy cái gì không nên thấy, bản điện cũng chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận." Nói xong liếm liếm cánh môi nàng, thần sắc trong mắt phượng rất thâm thúy.

Khốn kiếp! Mộ Tịch Dao gấp đến nỗi trán đã rịn đầy mồ hôi, rốt cục cũng tỉnh ngộ là hôm nay Tông Chính Lâm có chủ tâm trêu chọc, đến đây để đòi nợ đây mà!

Trong bụng Tể tướng có thể chứa cả chiếc thuyền, trong bụng Kiến An đế - - cái gì cũng đừng mơ! Nam nhân này lại có thể mang thù đến mức này, Mộ Tịch Dao căm giận không cam lòng.

Ôm người vào trong ngực, lấy áo ngủ bằng gấm bọc kín người lại. Tông Chính Lâm cầm chén nước ấm lên, đổ nước rồi đưa đến bên môi nàng.

"Ngoan ngoãn, uống vào để nhuận họng."

Mộ Tịch Dao vốn tưởng rằng nam nhân này sẽ ra ngoài ứng phó Hách Liên Mẫn Mẫn rồi trở về tính sổ tiếp với nàng, không ngờ Tông Chính Lâm lại có thể cứ thế mở miệng gọi người vào nhà.

Bây giờ nàng nửa thân trần truồng, tránh không thoát, chỉ có thể dựa vào trong ngực hắn sợ bị người khác nhìn thấy.

"Người hầu ở cửa không có nói cho ngươi biết không được quấy rầy sao?" Gương mặt tuấn tú của Tông Chính Lâm âm trầm, mắt phượng mang theo sương lạnh, thẳng tắp chằm chằm lên nữ nhân ra vẻ đoan trang trước mặt.

Hách Liên Mẫn Mẫn ngơ ngác nhìn Lục điện hạ y quan chỉnh tề đang ôm Mộ thị đút nước uống, còn thỉnh thoảng dùng khăn lụa lau trán cho nàng.

Thần sắc Mộ thị thống khổ, hô hấp có chút dồn dập, mắt nhắm chặt. Trên người đắp áo ngủ bằng gấm, làn váy dưới gối bằng phẳng, cho thấy cũng không như trong tưởng tượng.

Trong phòng hương vị tươi mát, ngoại trừ hương nhang, cũng không có mùi vị không sạch sẽ lưu lại.

Hách Liên Mẫn Mẫn cố chống ngồi xuống, hối hận lần này tới quá mức lỗ mãng. Từ lúc nàng được mời vào đến khi ngay mặt thấy người, cũng chưa đến một khắc. Không nói sửa soạn chỉnh tề từng món một, dù chỉ là thời gian đeo giày còn không kịp.

"Điện hạ, trắc phi đây là..."

"Miệng vết thương bị tét ra, có chút nóng lên."

Tông Chính Lâm lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, che phủ Mộ Tịch Dao càng kín thêm vài phần. Tay trái đè nặng đệm chăn ôm nàng trong ngực, tay phải lại mượn áo ngủ bằng gấm che lấp, thăm dò vào trong vuốt ve da thịt trơn mềm của nàng.

Mộ Tịch Dao không để lại dấu vết vặn vẹo một chút, trong miệng rầm rì lên tiếng. Nghe vào trong tai Hách Liên Mẫn Mẫn càng giống như đang yêu kiều nói mớ, hết sức lúng túng.

Tông Chính Lâm ngoài mặt vỗ nhẹ trấn an, ngầm vụng trộm cái tay kia lại không bớt làm chuyện xấu.

Mộ Tịch Dao bị nháo đến không chịu được, thực sự nhịn không nổi, chỉ có thể ai ai kêu lên, một câu hai nghĩa, mong hắn ngừng giở trò hành hạ.

"Điện hạ, hâm nóng, khó chịu."

"Ngoan ngoãn, không làm rộn." Tông Chính Lâm ngoài miệng trấn an, thực chất động tác lại không ngừng. Bàn tay xẹt qua nơi mềm mại của nàng, chọc cho toàn thân Mộ Tịch Dao đều căng thẳng.

"Đến tột cùng là chuyện gì?" Vừa rồi cúi người an ủi vẫn là dịu dàng hòa hoãn, ngẩng đầu đối với Hách Liên Mẫn Mẫn đã thành thần sắc lạnh lùng.

"Thiếp là thấy thu chi ở thôn trang nhiều hơn một phần, hỏi đại quản sự lại không nói rõ ràng, mới vội vàng xin gặp điện hạ, xem một chút có vấn đề gì hay không."

Tông Chính Lâm híp mắt lại, ngón trỏ nhẹ nhàng vân vê nụ hoa, lập tức đánh nhiễu sự chú ý của Mộ Tịch Dao, khiến nàng vừa mời tập trung tinh thần lại bị quấy nhiễu.

"Khoản tiền kia có chỗ cần dùng khác, không cần hỏi đến." Hách Liên Mẫn Mẫn tìm đến đã chọc hắn phiền lòng, ngay trước Mộ Tịch Dao lại hỏi chuyện tiền bạc của thôn trang càng thấy không vừa mắt.

Tiểu nữ nhân rất thông minh, khó đảm bảo nàng không sinh ra sự liên tưởng. Thuần Vu Dao này, Tông Chính Lâm không muốn Mộ Tịch Dao biết đến.

Hách Liên Mẫn Mẫn bị hắn nói một câu chặn cho á khẩu không trả lời được, mất lỹ do để lưu lại tiếp. Nhìn hai người hắn chung đụng, đã thành ngán lệch nghiêng làm cho lòng người đau nhức, dứt khoát hành lễ cáo lui, vội vã trốn đi ra cửa.

Hôm nay nhìn thấy, mới biết nữ nhân kia dùng thủ đoạn nhận không ra người như thế nào. Yêu tinh không cần thể diện, ngay cả sốt lên cũng có thể làm cho phóng đãng như thế, vô liêm sỉ!

Đợi đến khi không còn người ở bên cạnh quấy rầy, Tông Chính Lâm một phen xốc xiêm y lên, lộ ra cảnh xuân sắc yêu kiều khiến máu nóng sục sôi.

"Kiều Kiều, cảm thấy được không?"
Mộ Tịch Dao bỗng nhiên mở mắt ra, cũng khó trách trước nàng phải gắt gao nhịn xuống, bây giờ nhìn lại, đã thành một vũng xuân thủy, tình ý triền miên.

"Khốn kiếp!" Mộ Tịch Dao biệt khuất đến mức tận cùng, ngay trước mặt Tông Chính Lâm cũng dám công khai kêu gào.

Khóe miệng Lục điện hạ giương lên, bàn tay cởi bỏ dây buộc của cẩm bào. Dưới ánh mắt kinh hãi của Mộ Tịch Dao, tự cởi xiêm y của mình.

"Nếu đã bị Kiều Kiều tức giận mắng, có khốn kiếp một chút cũng không sao."
...
Mia: Dao muội sao toàn tự chui đầu vào lười vậy. ^^

Chương 223: Không được tự nhiên

Từ khi bị Tông Chính Lâm thập phần "Quá đáng" cưỡng chế lăn ga giường, sau đó Mộ Tịch Dao liền giận dỗi, cả đêm như hũ nút không để ý tới hắn.

Tông Chính Lâm gọi Vệ Chân đưa văn thư đến, ở trước bàn chấp bút phê duyệt, bớt thời giờ liếc nàng hai mắt, liền thấy nữ nhân kia cái mũi nhỏ hẹp hòi, cái mông vểnh lên đưa lưng về phía hắn ra vẻ giận dỗi. Ngẫu nhiên quay đầu lại đụng vào ánh mắt của hắn, liền lập tức dời đi, chỉ lưu lại cái ót cho hắn ngắm nhìn.

Bị nữ nhân gạt sang một bên như vậy, tình cảnh này là lần đầu tiên Tông Chính Lâm gặp phải. Không có cảm thấy tức giận, ngược lại thấy thập phần mới lạ.

Lục điện hạ mặt mày bình thản, chậm rãi lắc đầu, nhắm mắt tiếp tục chuyên tâm vào chính sự.

Mộ Tịch Dao dè dặt dùng khăn lụa che gương, len lén lộ ra phần gương nhỏ thò ra ngoài, thay đổi góc độ, tra xét nam nhân sau lưng có phản ứng gì. Trong gương đồng chỉ thấy bóng người mơ hồ, cũng may động tác đại khái coi như thấy rõ.

Không đợi được đại Boss nhận lời bồi thường chỗ tốt, ngược lại là thấy lắc đầu thở dài, giống như có liếc qua chỗ nàng, sau đó lại vùi đầu vào thư án bận rộn xử lý công việc.

Đây là ý gì? Là cảm thấy nàng giống tiểu hài tử giận dỗi không hiểu chuyện, lạnh lùng đối xử là được rồi sao?

"Điện hạ!" Mộ Tịch Dao xoay người lại nghiêng đầu qua, vểnh miệng nhỏ lên. Một đôi mắt đẹp dưới ánh nến càng thêm sáng trong. "Thiếp đang giận dỗi đấy." Sao ngài còn không qua đây nói một ít hoa ngôn xảo ngữ dỗ dành cho thiếp vui vẻ? Nếu là bình thường, bây giờ đã sớm nên ấp ấp ôm ôm, đưa cho một vài chỗ tốt rồi.

Tông Chính Lâm cười khẽ một tiếng, sợ là chỉ có một mình nàng giở trò ngang ngược như vậy. Cuối cùng cũng đặt bút xuống, ngẩng đầu chống tay nhìn nàng.

"Bây giờ cũng chịu phản ứng, bớt giận rồi?"

"Không có đâu, đang đợi ngài đến dỗ dành."

"Kiều Kiều giấu giấu giếm giếm gương nhỏ tự mình chơi thoải mái vui vẻ, còn cần bản điện đích thân đến dỗ dành sao?"

Bị Tông Chính Lâm vạch trần tại chỗ, Mộ Tịch Dao chu môi rút gương nhỏ ra vất ở một bên. Ánh mắt của Boss quá sắc bén, không thể tùy ý lừa gạt được.

Thấy nàng biết mình đuối lý, lại còn ghét bỏ chiếc gương nhỏ không được việc, Tông Chính Lâm liền buồn cười.

"Đi đến." Lục điện hạ vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ra hiệu nàng đến gần nói chuyện. Sau trận không được tự nhiên này, còn có chuyện khác cần thật tốt thanh toán với nàng.

Mộ Tịch Dao còn không biết chuyện gì đang chờ mình, giờ phút này đang cười lúm đồng tiền tung bay, bàn tay nhỏ bé vỗ giường êm dưới thân rung động kêu bành bạch.

"Thiếp cảm thấy, hay là điện hạ ngài tới đây mới tốt." Khiêu chiến Tông Chính Lâm như vậy, Mộ Tịch Dao liền cảm thấy sảng khoái tinh thần, toàn thân thư thái.

Lục điện hạ khẽ gõ gõ lên thư án, mày kiếm chau lại, nhàn nhạt nói. "Kiều Kiều thật sự thấy bản điện qua dó mới tốt?"

Tiểu nữ nhân tư thái ngạo nghễ, khiến Tông Chính Lâm âm thầm buồn cười. Liền chờ xem lát nữa nàng sẽ có dáng vẻ như thế nào. Hôm nay khiêu mi trừng mắt với hắn, sẽ có lúc nàng phải hối hận. Nhưng là trước đó, còn phải đem người lừa đến mới được.

Trước mặt nàng, Tông Chính Lâm móc ra một vật màu hồng cánh sen từ trong ống tay áo, không đợi hắn bỏ hết ra, liền thấy Mộ Tịch Dao trợn tròn mắt, duyên dáng thét lên, vội vàng đứng dậy dùng sức dậm chân, chẳng quan tâm so tài với hắn nữa.

"Điện hạ, ngài mau trả lại cho thiếp. Làm cho người trông thấy, ở đâu còn dùng gặp người!"

Mộ Tịch Dao nhào tới tới, bị Tông Chính Lâm ôm vào trước người, nam nhân kia không chút hoang mang, không quên đưa tay ngăn trở động tác của nàng. Đảm nhiệm nàng nhảy lên như thế nào, cũng với không tới vật trên tay Tông Chính Lâm.

Triệu ma ma cùng Huệ Lan đêm nay đang làm nhiệm vụ, chong đèn canh giữ ở nhà chính ngoài cửa, đều tự cầm rổ làm may vá. Vừa rồi trong phòng còn an lặng yên tĩnh, lúc này bỗng nhiên làm ầm ĩ lên, tiếng Dao chủ tử kinh hô cách thật dầy màn che cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

"Còn tưởng rằng hai vị chủ tử náo loạn không được tự nhiên, không ngờ rằng lại nghĩ sai."

"Ma ma, bây giờ chủ tử như vậy, điện hạ cũng ngày ngày bớt thời ở bên, chắc không có chuyện gì đi?"

"Ở trong phủ thì không sao, nhưng ở trong cung, ai mà biết được. Chủ tử gặp chuyện như vậy, không tránh khỏi sẽ bị người khác chờ cơ hội khiến cho ngột ngạt."

Huệ Lan nhăn mày lại, một hồi lâu mới giữ vững tinh thần.

"Đại sự nô tỳ cũng không lao tâm khổ tứ đươch. Bây giờ a, chỉ ngóng trông điện hạ có thể đối tốt với chủ tử nhiều hơn, đợi đến khi đón hai vị tiểu chủ tử hồi phủ, người một nhà hòa thuận vui vẻ, vậy mới có thể an tâm được."

"Ngươi nha đầu này, nói bao nhiêu lần phải lưu tâm rồi. Nói là người một nhà như vậy, lọt vào tai chính phi, có để yên cho ngươi không?"

Huệ Lan che miệng, nho nhỏ nói thầm, "May có chủ tử cho che chở."

Triệu ma ma đâm đâm vào trán nàng, cũng đi theo lộ ra khuôn mặt tươi cười. Dao chủ tử nhìn như lợi hại, kì thực rất thiện tâm, nếu không cũng nuôi không ra nha hoàn quá tùy tiện như vậy.

Trong phòng Mộ Tịch Dao cuối cùng không bù được Tông Chính Lâm ngang tàng, mắt thấy thứ đó lại bị hắn giấu vào trong ngực, mặt mày nhăn thành một đoàn.

"Thật sự không cho?" Ngài không phải là đang trả thù thiếp dùng cái khăn lụa kia trêu ngài nên cố ý học theo, để cho thiếp cũng khó chịu một hồi đấy chứ?

Dễ dàng lôi kéo người đi đến, Tông Chính Lâm để xuống tâm tư chơi đùa, nhàn nhạt nghiêng đầu liếc nàng, rút ra một tấm thiệp mời dưới chồng văn thư. Ngón tay vuốt ve hai cái, cứ thế không nói một lời, chờ nàng thành thật khai báo.

Chuyện này giấu diếm được hai ngày, hôm nay thấy nàng tinh thần rất tốt, ngược lại là có thể bắt bớ người đến hỏi tội.

Mộ Tịch Dao bị thấy hiếu kỳ, rướn cổ lên để sát vào quan sát, mới nhìn rõ là cái quái gì, lập tức rụt cổ, hành quân lặng lẽ nằm sấp ở trên thư án, đầu gối ở trên mu bàn tay.

"Chột dạ? Ngẩng đầu lên, cẩn thận miệng vết thương." Tông Chính Lâm tức giận, phản ứng của nữ nhân này ngược lại rất nhanh.

"Có chút thành tựu... Ừ?" Lần trước Mộ Tịch Dao thập phần khiêm tốn, che giấu hơn phân nửa tình hình thực tế. Hôm qua vẫn ở trong cung, thiệp mời của Thi xã đưa đến trong phủ, Đan Nhược uyển không có người quản sự ra mặt tiếp nhận, vừa vặn gián tiếp chuyển tới trong tay Điền Phúc Sơn.

Khó trách lão gia tử lại xem trọng nàng vài lần, nguyên lai là có nguyên nhân này.

"Kiều Kiều giấu diếm bản điện không ít bí mật." Một trong ba người đứng đầu "Hoằng Văn tập". Kết hợp với nhiều phiên biến cố trước đây, chuyện Mộ Tịch Dao giấu giếm, tuyệt đối không ít.
"Điện hạ không phải cũng có chuyện giấu diếm thiếp?" Chuyện ở thư Phiên viện ngài che che giấu giấu, cũng không còn thấy có câu trả lời thỏa đáng. Huống chi, bí mật của nàng, cuộc đời này tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết. Không phải là không tín nhiệm, chỉ là không muốn nói ra làm tăng thêm phiền nhiễu.

Tông Chính Lâm bóp vòng eo nàng, thật sâu nhìn vào trong đôi mắt đen như mực xinh đẹp của Mộ Tịch Dao. Không có vẻ lừa gạt, mà là sự quyết tuyệt.

"Cũng được, nếu Kiều Kiều đã không muốn, bản điện cũng không miễn cưỡng. Nhưng chuyện Kiều Kiều canh cánh trong lòng từ đó cũng cho qua được không?
"
"Đây coi như là bỏ qua?"

"Không muốn sao?"

"Được, điện hạ nói vậy, thiếp tất nhiên sẽ tuân mệnh."

Mộ Tịch Dao giả vờ ngáp, nằm vật xuống trong ngực Tông Chính Lâm.

Lục điện hạ hôm nay nói, tất sẽ giữ lại. Liền dựa vào tính tình cường thế của nam nhân này cũng sẽ không buông tha bất kỳ khả năng có thể điều tra nào. Kiến An đế là ai chứ. Mộ Tịch Dao mặc dù không quan tâm, cũng sẽ không tin tưởng kẻ làm vua sẽ rộng lượng đến mức bao dung được sự tồn tại nào không chịu sự khống của hắn.

Chỉ tiếc... Mặc dù Boss có quyền thế lớn hơn nữa, trong chuyện này cũng nhất định uổng công vô ích.

Mà nàng, bỏ qua một chuyện hiếu kì thì có gì khó khăn? Chẳng qua chỉ là thay đổi chuyện vui, chọn trò khác mà thôi. Còn nữa, nếu là chuyện Tông Chính Lâm giấu giếm dính dấp đến quá nhiều thứ, tự nhiên sẽ có thời điểm nổi trên mặt nước, nàng đâu cần thiết bây giờ phải ngay trước mặt Boss nhất quyết không tha, tự đòi mất mặt ?

Mộ Tịch Dao lúc này chr tùy tiện nghĩ như vậy, nhưng không ngờ mấy ngày nữa chuyện thật sự bị nàng đoán trúng. Chỉ là tình cảnh kia lại làm cho mọi người ở đây nảy sinh các loại tâm tư khác nhau.
...
Mia: Dao nhái sắp đụng Dao xịn, ha ha^^

[Edit- Full]Sủng phi- Triêm Y (cường , sắc, sủng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ